Nếu ngày nhỏ một cô gái bị mẹ bạo hành thường xuyên, thì khi lớn lên cô ấy vượt qua nỗi ám ảnh này thế nào?

Tôi rất lấy làm tiếc vì bạn đã phải chịu mối quan hệ bạo hành từ mẹ của mình- như người ta hay nói rằng mối liên hệ chặt chẽ nhất trong gia đình tồn tại giữa bố- con trai và mẹ-con gái. Tôi và mẹ cũng như vậy đấy: Vấn đề ở đây là tôi được nuôi dạy bởi một người mẹ kế đầy bạo lực- người đã cố ý dàn xếp để hai người anh trai kế đã trưởng thành cưỡng hiếp tôi trong suốt quãng thời gian từ năm tôi lên bảy cho đến khi mười bảy tuổi. Sự thật mất lòng nhưng lần tôi bị xâm hại đầu tiên đã diễn ra chỉ sau vài tuần tôi quay về nhà từ nơi nằm viện. Và bởi tôi đã có cha và mẹ kế bên cạnh- mẹ ruột tôi sau khi dành ra bốn tiếng lượn lờ thì đã không bao giờ quay lại bệnh viện thăm tôi. Theo lời của mẹ kế thì mẹ ruột ghét tôi và không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa. (khi tôi được gặp bà thêm lần nữa thì được biết rằng người ta ra lệnh cho bệnh viện phải đuổi bà đi). Bố tôi thì đi công tác khắp nơi, nên tôi phải ở nhà một mình với bốn người anh trai kế và một người phụ nữ tôi gọi là “mẹ- hay đại loại thế”. Trong khi tôi đang cố vùng vẫy vì bị cưỡng hiếp, thì cô ấy chỉ ngồi trên xe lăn của tôi và nhìn. Lúc tôi hét lên- phải nói là tôi thở không ra hơi thì đúng hơn, cô ném chiếc chìa khóa Wild Turkey 101 vào mặt tôi. Tôi bàng hoàng thật sự. Tại sao tôi lại ở trong tình cảnh trớ trêu này? Dấu vết của vụ cưỡng hiếp này là một vết sẹo mờ ở vùng xương chậu, cũng như đùi tôi. Tôi chỉ được yên ổn trong vài tuần, mà vẫn tiếp tục phải chịu đau đớn vì thiếu morphin đấy nhé. Mẹ kế đã giấu những lọ thuốc giảm đau của tôi đi. Tôi đã không thể trốn khỏi bọn họ, hay liên lạc với mẹ mình. Rồi tôi đã bị tàn tật vì một bình axit đổ xuống đùi phải, khiến tôi phải ngồi bó gối suốt ba tháng tại Trung tâm Điều trị Bỏng Trẻ em(trong đó có một tháng rưỡi ở phòng chăm sóc đặc biệt bởi chân tôi đã bị hoại tử). Còn bây giờ? Có vài chuyện còn hơn cả tồi tệ đã xảy ra với tôi. Thậm chí tôi còn không biết rõ chúng là gì, tại sao tôi phải chịu đựng chúng. Nhưng khi mẹ kế tôi bước vào phòng tắm, cô ấy nói rằng bố tôi đã rất xấu hổ khi có một đứa con gái tật nguyền, rằng tôi đã quyến rũ tất cả những cầu thủ tài năng mà bố tôi hâm mộ. Rằng ông sẽ ruồng bỏ tôi là cái chắc. Tôi cần phải tránh xa ông càng xa càng tốt, bởi nếu ông mà bắt gặp tôi đang lăng chạ với ai, thì cái vùng xương chậu tàn tật của tôi sẽ bị đá lăn xuống đồi Albuquerque

Tôi không hiểu điếm nghĩa là gì, hay tại sao tôi lại bị gọi như vậy. Nhưng điều đó đã xảy ra. Tôi đã không nói cho bố biết mãi đến khi mẹ bước vào căn hộ, và tìm thấy tôi với hai vết thương dài chạy từ cổ tay đến khuỷu. Tình trạng hậu chấn thương tâm lí đã tệ đến nỗi tôi không thể “sống” tiếp được nữa. Lí do duy nhất tôi còn tồn tại là bởi nhà tôi nằm đối diện với một căn hộ chữa cháy, và vô tình họ biết được chuyện này. Bạn cùng phòng tôi đã dẫn đường cho họ. Nếu gọi 911 thì e rằng không còn kịp nữa rồi.

Hai người họ vốn đã li hôn từ lâu, ý tôi là người đàn bà khốn nạn đó và cha tôi ấy. Nhưng bà ta lại là tình yêu trong sáng của cha từ khi hai người còn học phổ thông, và cha cũng yêu lũ con của bả nữa- cha nuôi dưỡng chúng như thể chúng là con ông vậy. Ông cho chúng học lên đại học. Và mọi thứ khác nữa. Nên khi tôi nói với ông rằng hai người trong số bọn chúng đã dùng mấy cái túi tote làm bao cao su để ép buộc tôi quan hệ ngay khi ông vẫn còn ở nhà; và hành vi hư hỗn của tôi là nổi cáu, chống đối lại người phụ nữ đã không cho tôi ăn khi ông đi công tác, không mua quần áo cho tôi nên tôi đã cố ý bị đem ra làm trò cười và bị bắt nạt (bức tranh “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” đã được dựng lên trong suốt thời gian doanh số album “The Chronic” của Dr. Dre bị sụt giảm ở một trong những thành phố nguy hiểm nhất nước Mĩ. Cuộc đời tôi quá ư là máu cún mà)*. Rồi tôi chuyển đến nhà của mẹ tôi khi lên lớp chín, và mọi thứ đã thay đổi- giờ tôi mới bắt buộc phải đến thăm nơi này. Rồi tôi cũng không còn ghé thăm nó nữa- ngoại trừ vào kì nghỉ hè, giống như mọi người trong gia đình đều muốn tống khứ hết mọi thứ trên người tôi đi vậy. Mẹ đã tước bỏ những nỗ lực cuối cùng của tôi.

Tiếp đó, cha tra hỏi mẹ vì bà đã cho tôi 20000 đô-la để mua quần áo mới, và đưa tôi đến trung tâm phục hồi chức năng điều trị- “Cô nghĩ con bé nói thật đấy à?” Ông đã nói dối rằng mình cần đi Dubai khi ông được yêu cầu phải có mặt trong “Tuần lễ gia đình”- lúc chúng tôi nói ra sự thật của mình. Ông không muốn nghe những điều họ nói nữa, và bây giờ thì ông vẫn quyết tâm kệ mịa thôi.

Vậy nên, bạn thân này(Tôi có thể gọi bạn là “bạn” sau khi bạn bóc tem page của tôi chứ. Ừm. Điều này đã không còn quan trọng nữa rồi, bạn nhỉ? Tôi thần tượng mẹ mình, nhưng lại không được bà nuôi dưỡng. Tôi đã được nuôi lớn bởi một con quỷ độc ác, cay nghiệt, luôn hành hạ mình. Và điều kinh dị nhất? Con đ**m đó và lũ con trai bệnh hoạn của ả đang nhẽ phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Nhưng những thằng đó đều trở thành ông lớn cả. Một thằng trong đó còn có hai đứa con gái. Còn bà mẹ kế à? Bả giờ ở cách nhà tôi một tiếng chạy xe. Chán chẳng buồn nói luôn.

Vậy điều gì đã mãi tồn tại trong tôi sau biến cố? Tôi đã nảy sinh sự hiểu lầm sâu sắc về phụ nữ. Tôi là một cô gái cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh hội con trai. Tôi còn không thể biết cách làm thế nào để trở nên nữ tính nữa. Giữa chúng ta có xích mích à? Ta có thể gọi nhau ra ngoài, dùng chút vũ lực mà giải quyết cho xong, rồi tôi sẽ khao bạn một chầu bia. Tôi không thể cứ ghim lòng thù hận mà cười mỉa bạn, hay nói xấu sau lưng bạn được. Cái kiểu vừa là bạn, vừa là thù không phải gu của tôi. Giống như Foxy Brown từng nói “Bạn làm gái bán hoa à? Tôi sành sỏi trong nghề này rồi đấy nhé.”

Vậy nên, tôi không rõ những điều mình nói có giúp ích gì cho bạn không. Người mẹ kế có thể không có ý nghĩa gì với bạn, nhưng đáng lẽ chuyện này nên khác đi thì hơn. Bởi bảy năm trong trắng của đời tôi và mối quan hệ hoàn hảo với cha đã bị hủy hoại hoàn toàn toàn và vĩnh viễn bởi một người phụ nữ. Tôi mắc bệnh nghiện rượu cùng nhiều bệnh hậu chấn thương tâm lí. Ung thư phổi đã cướp đi mẹ tôi vào năm 2014, và tôi cũng được chẩn đoán là có mội khối u ở phía trên phổi phải. Tôi cũng thường xuyên phải ở trong một mối quan hệ bạo lực(nhưng còn tệ hơn cả việc cưỡng hiếp, chứ không phải là bạo lực giữa mẹ và con đâu). Tôi là con người vui vẻ, thậm chí còn hơi tự cao khi đối mặt với cái chết. Nếu tôi có thể đem bản thân mình ra đùa giỡn đầu tiên, nhưng bạn thì không thể làm vậy được đâu. Như kiểu tôi tự trào mình là “Con què nhỏ trên thảo nguyên” chẳng hạn. Tôi cũng không rõ nữa.

Mình chúc bạn có một ngày tốt lành nhé.

(*)lời người dịch: thật sự mình không hiểu đoạn trong ngoặc nói về chuyện gì nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *