NẾU MUỐN THAY ĐỔI THẾ GIỚI, HÃY GIỮ LẤY NHỮNG PHÉP MÀU

NẾU MUỐN THAY ĐỔI THẾ GIỚI, HÃY GIỮ LẤY NHỮNG PHÉP MÀU

Tác giả: John P. Weiss
#149 #medium #ChangeTheWorld trainghiemsong
Một ngày nọ, tôi nhìn thấy hai chiếc xe cùng tấp vào một cửa hàng Starbucks. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ với trang phục công sở bước xuống. Ở chiếc còn lại, một anh chàng trong bộ vest chỉnh tề xuất hiện.
Cả hai dường như đang vội. Người phụ nữ nhìn đồng hồ và chàng trai đang nói chuyện điện thoại. Họ vội vã đi về phía cửa trước của Starbucks.
Người phụ nữ bước đến cửa sớm hơn anh thanh niên. Cô mở cửa, và làm một hành động chẳng ai ngờ tới. Cô đứng đợi.
Chàng trai nhét điện thoại vào túi, ngước nhìn cô và nói, “Ôi, cảm ơn rất nhiều!”
Chúng ta đều đã từng gặp trường hợp này phải không? Vội vội vàng vàng, hy vọng sẽ có thể đánh bại người khác ở quán cà phê hay nhà hàng.
Chúng ta mang cảm giác chiến thắng khi có thể đến trước, tức là sẽ được phục vụ sớm hơn và tiết kiệm được một ít thời gian.
Câu hỏi là, điều gì mang lại cảm giác tốt hơn? Giành lấy cơ hội đến trước nhằm tiết kiệm một chút thời gian, hay là giữ cửa và để họ đi trước?

Nghệ thuật của phép lịch sự đã mất

Trang web Multichannelmagic.com đã có vài dòng nói về tác phong lịch sự:

Phải chăng phép lịch sự đã biến mất ở thế kỷ 20 rồi sao? Nó có thể vẫn hiện hữu, nhưng chắc chắn đã không còn phổ biến như trước nữa. Tác phong lịch sự là những lời nói, hành vi ân cần, nhã nhặn và khéo léo. Thế giới hiện đại của chúng ta di chuyển với tốc độ chóng mặt, cuốn đi tất cả thời gian và sự tập trung của con người. Để có thể đối nhân xử thế, biểu hiện lòng biết ơn, sự đồng cảm hay sự kính trọng cần có thời gian và nỗ lực. Nhưng ta hoàn toàn có thể sống khỏe mà không cần phải nán lại để nói, “Vui lòng”, “Cảm ơn”, “Bạn có khỏe không”, hay “Tôi có thể giúp được gì cho bạn?”

Cha tôi là một thẩm phán luật hành chính. Trong nhiều năm, ông thức dậy lúc mặt trời vừa ló dạng để di chuyển lên thành phố để đi làm.
Mỗi sáng, ông lái xe đến sân ga, bắt chuyến tàu lên thành phố, và đi xe buýt đến văn phòng. Sau một ngày dài làm việc, ông lại bắt xe buýt đến ga, đi tàu trở về, rồi lái xe về nhà.
Cha tôi thường đi làm lúc 5 rưỡi sáng và về đến nhà vào khoảng 6 giờ chiều. Nói ngắn gọn, đó là một ngày dài. Và hẳn mọi người cũng sẽ nghĩ rằng ông cực kì ghét việc trễ nải.
Một đêm nọ, sau khi rời ga tàu và lái xe về nhà, ông nhìn thấy một gia đình bị mắc kẹt trên xa lộ. Xe của họ đã bị hỏng.
Vào thời điểm này, điện thoại di động chưa thực sự phổ biến, cha tôi liền tấp vào để giúp đỡ. Tôi nhớ lúc ấy mẹ đã rất lo lắng, vì đã quá 7 rưỡi nhưng ông vẫn chưa về.
Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng mở cửa, cha bước vào cùng với gia đình đó. Ông nhìn mẹ tôi và nói, “Em ơi, những người này bị hư xe trên quốc lộ và cần sự giúp đỡ.”
Gia đình nọ sống ở phía đông thị trấn và không có nhiều tiền. Cha tôi mời họ cùng ăn bữa tối. Sau đó, ông giúp gọi cứu hộ và chở họ về nhà.
Tôi nghĩ rằng ông đã về nhà vào khoảng nửa đêm, nhanh chóng lên giường ngủ và dậy sớm vào sáng hôm sau để tiếp tục đi làm.
Ai còn làm điều đó nữa? Ai dám liều mình giúp đỡ những người không quen biết đang gặp khó khăn?
Vâng tôi biết. Chúng ta không muốn dính đến rắc rối. Con người khó có thể tin tưởng được. Tốt nhất là cứ làm ngơ. Người khác sẽ giúp. Chúng ta hay tự nói với bản thân mình như vậy.
Thế nhưng, vấn đề là chẳng hề tồn tại phép màu nào như thế. Không có khoản đầu tư nào có thể làm cho thế giới trở nên văn minh hơn, nhân văn hơn, hay kỳ diệu hơn cả.

Lòng vị tha tốt cho sức khỏe

Mỗi khi làm một điều gì đó tốt đẹp cho người khác, tôi cảm thấy rất vui. Đặc biệt là khi điều đó dành một người mà tôi không quen biết.
Những thứ nhỏ nhặt như giữ cửa cho người khác hay vẫy tay cảm ơn những người nhường đường cho mình.
Một bài báo trên trang Time.com có viết:

Người Trung Quốc có một câu nói rằng: “Nếu muốn hạnh phúc trong một giờ, hãy chợp mắt. Nếu muốn hạnh phúc trong một ngày, hãy đi câu cá. Nếu muốn hạnh phúc trong một năm, hãy kế thừa một gia tài. Nếu muốn hạnh phúc trọn đời, hãy giúp đỡ một ai đó.” Trong nhiều thế kỷ, những nhà tư tưởng vĩ đại nhất đã nói lên điều tương tự: Hạnh phúc nằm ở việc giúp đỡ người khác.

Chúng ta đang sống trong một xã hội cạnh tranh và ai cũng muốn giành chiến thắng, ai cũng muốn đúng, và ai cũng thích đứng nhất. Việc quan sát mỗi ngày khiến tôi chứng kiến rất nhiều những hành vi thô lỗ và xấu xí.
Nhưng tạ ơn Chúa, tôi cũng nhìn thấy những tia hy vọng. Như người phụ nữ mà tôi thấy hôm nay, cô vẫy tay xin đường cho một người vô gia cư bị mắc kẹt trên lề đường.
Bài viết trên Time.com có nói thêm rằng:

Các thí nghiệm đã chỉ ra những bằng chứng cho thấy lòng vị tha được lập trình sẵn trong não, và nó khiến ta dễ chịu. Giúp đỡ người khác có thể là bí quyết để có một cuộc sống không chỉ hạnh phúc hơn mà còn khỏe mạnh hơn, giàu có hơn, năng suất hơn và có ý nghĩa hơn.

Giải phóng bản thân khỏi những bộn bề vô nghĩa

Cuộc sống hiện đại của chúng ta luôn bị lấp đầy bởi những lịch trình không hồi kết. Như Jane Austen đã từng nói:
“Cuộc đời chỉ là một chuỗi nối tiếp những bộn bề vô nghĩa.”
Chúng ta rất dễ bị cuốn lấy bởi những khát khao và mục tiêu phía trước. Việc mong muốn những điều tốt đẹp và phấn đấu để vượt lên số phận chẳng có gì là sai cả.
Nhưng mà, trên một hành trình không hồi kết hướng đến thành công và hạnh phúc, đôi khi chúng ta cần phải bước chậm lại một chút.
Để tầm mắt được thả lỏng, nhìn ngắm thế giới xung quanh, cùng với tất cả những con người đang phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Một nghĩa cử trao đi có thể mang ý nghĩa rất lớn với người được nhận, thế nhưng chính tâm hồn của bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
“Chẳng bùa phép nào có thể sánh với sự dịu dàng từ trái tim” – Jane Austen
Khi giúp đỡ người khác, ta đang giúp đỡ chính mình. Khiến cho bản thân bạn, cũng như thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.
Đó chính là thứ phép màu chúng ta cần giữ lấy.
T/N: Hơi bị lạc chủ đề thi, mà thôi kệ vậy 😔
If You Want to Change the World, Embrace Magic by John P. Weiss
Source: https://link.medium.com/onIz3e55Y5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *