Nếu Một Ngày Không Còn Ai Mang Ô Đến Khi Trời Đổ Mưa…

Hôm nay đi làm về, trời mưa rất lớn. Ở công ty từ 17h đến gần 18h mới về vì nghĩ trời sẽ không tạnh nữa, nên thôi không đợi nữa. Chạy ngang trên một đoạn đường về nhà, cạnh một ngôi trường học. Tôi bắt gặp một cậu nhóc, chắc học lớp 8 gì đó, đang xách cặp băng qua màn mưa lớn, người ướt sũng và men theo vỉa hè tìm đường về nhà. Tôi chạy lướt qua và dừng lại.

” Hay là mình quay lại chở nó về một đoạn nhỉ? ” Tôi nghĩ vậy và bắt đầu quay xe lại.

Cũng may là cậu bé ấy không sợ tôi bắt cóc, tôi bảo ” Lên xe đi, chị chở về giúp một đoạn, không dầm mưa bệnh đấy”.

Nó leo lên xe, tôi đi theo sự chỉ dẫn của nó và dừng đầu con hẻm, nó chạy sâu vào trong con hẻm cũng không quên câu “Cảm ơn chị”.

Tôi vui vẻ vì đã làm một chuyện mà người khác có thể cho là tào lao, nhưng với tôi đó là một chuyện tốt.

Tôi nhớ về ngày còn bé của mình, à không. Lúc tôi còn đi học.

Những ngày mưa, khi tôi quên mang áo mưa, sắp tới giờ tan học là trong lòng đứng ngồi không yên. Tôi mong chờ một ai đó đến đón tôi như ba mẹ, anh trai, hoặc bất kỳ một ai quen biết tôi.

Năm học cấp 1, có lần đi học trời mưa, người anh thứ hai của tôi đã đạp chiếc xe đạp cũ đến chở tôi về, sau đó đòi tôi “hối lộ” gói chè đậu đỏ mẹ mua cho tôi. Nó thật mắc cười khi nghĩ lại, nhưng cũng là điều dễ thương thời thơ ấu mà tôi có được.

Tôi cảm giác sẽ rất cô đơn và rất buồn nếu trời mưa nhưng tôi cứ đứng đó chờ mãi, chờ mãi một người không mang áo mưa đến, có thể tôi sẽ khóc trong lòng, vì nghĩ cả nhà quên mất tôi đang đợi ở trường. Nếu chờ hoài nhưng chẳng ai đến, thì tôi sẽ tự đi dầm mưa về. Vừa đi vừa khóc.

Bây giờ lớn lên, đi xa nhà và ở một mình nên tôi luôn nhắc nhở bản thân phải mang áo mưa hoặc ô khi ra ngoài. Vì tôi không muốn khóc khi trời mưa nữa.

Nghĩ đến những cảm giác ấy, nên tôi lo cậu nhóc đó trong phút chốc cũng sẽ thấy buồn nếu phải đi trong mưa một đoạn đường xa như thế để về nhà. Có lẽ ba mẹ cậu ấy bận việc nên chưa kịp đến đón cậu, nhưng nếu có một ai đó bước đến hỏi han và cùng cậu ấy đi về nhà dưới mưa thì có lẽ cảm giác ấy sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.

Tôi hy vọng rằng, chúng ta sẽ không phải khóc lúc trời mưa và ai cũng sẽ có riêng cho mình một chiếc ô để che chắn nha.

Nguồn ảnh : Quang Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *