Nếu một ngày cậu ấy không còn nữa thì bản thân tôi sẽ ra sao?

Bài viết được viết dựa trên góc nhìn của cô bé 16 tuổi chưa trải sự đời.

Cuộc sống tấp nập và đầy những áp lực, vì vậy chúng ta cần một người có thể cùng ta chia sẻ những điều đó. Tôi cũng vậy, không nhiều chỉ một mà thôi. Chính là người bạn thân đã chơi chung với nhau từ năm hai tuổi. Đồng hành với nhau lâu như thế rồi nên tôi luôn dành cho bạn ấy một tình “thương” sâu sắc và chẳng có gì có thể lây động được.

Trong tuổi dậy thì, tình trạng mắc các chứng trầm cảm hiện nay khá phổ biến và cậu ấy cũng không ngoại lệ. Theo tôi quan sát được thì cậu ấy đã ủ bệnh khoảng năm đến sáu năm. Mở đầu cho tất cả là chứng đau dạ dày từ năm lớp hai và chứng mất ngủ sớm từ năm lớp năm. Lúc đấy tôi chưa nghĩ nhiều về hai triệu chứng này nhưng cho đến khi vào cấp hai, tôi và cậu ấy học hai lớp khác nhau và tôi thấy được cậu ấy bứt tóc chính mình dẫn đến hói và vào năm lớp tám cậu ấy đội tóc giả. Việc đội tóc giả chỉ áp dụng cho những dịp lễ của trường còn hàng ngày thì cậu ấy đội nón lưỡi trai – cậu ấy đội nón hết bốn năm học vì tóc không thể dài ra được. Khoảng thời gian đó tôi sốc vì cậu ấy là cô gái rất xinh nhưng giờ thì lại tự bứt tóc của mình. Đến khoảng đầu năm lớp mười, chúng tôi có dịp nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau thì tôi mới biết trong khoảng thời gian giãn cách, vì ở nhà bí bách nên căn bệnh bộc phát nặng hơn. Cậu ấy cắt tay mình bằng dao, thời gian sinh hoạt lộn xộn để cố tránh mặt gia đình, thường xuyên nghĩ đến cái c.h.ế.t và luôn cảm thấy bị quấy rối. Nhưng bây giờ thì cậu ấy ổn hơn và cũng tích cực hơn nhưng lâu lâu vẫn nghĩ đến cái chết.

Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều. Nếu một ngày cậu ấy không còn nữa thì bản thân tôi sẽ ra sao? Có khóc không? Có buồn không hay có phát điên không? Nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Tôi ghét bản thân mình vì không nhận ra những vấn đề của cậu ấy sớm hơn. Cứ ngỡ như mình hiểu người ta lắm nhưng thật ra chẳng hiểu gì.

Thông qua bài viết này, mong những ai đã hoặc chuẩn bị có con thì quan tâm con mình hơn, mọi độ tuổi đều có thể mắc bệnh trầm cảm và bệnh trầm cảm có khả năng ủ bệnh. Mong mọi người hãy quan tâm, trân trọng bạn thân hay những người mình yêu thương nhiều hơn.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGÀY CẬU NẾU MỘT ẤY KHÔNG THÌ BẢN THÂN CÒN NỮA TÔI RA SẼ SAO?'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *