Nếu không học đại học thì còn con đường nào khác để đi không?

Đại đa số cha mẹ đều có ba mong muốn thế này với con cái mình.

1: Mong con cái tới tuổi nhất định thì sẽ làm những chuyện nhất định. Như trước 22 tuổi thì đi học lên đại học, tốt nghiệp rồi thì có công việc ổn định, sau đó mua nhà, kết hôn, sinh con. Bạn chậm trễ họ sẽ lo lắng

2: Chuyện con cái phải làm là như đại đa số những người khác. Cũng tức là, cha mẹ mong con cái đi theo hướng chủ lưu, không học đại học, nghỉ học giữa chừng, tốt nghiệp không có công việc ổn định, .. nhưng chuyện không theo xu hướng này đều sẽ làm họ lo lắng.

3: Cha mẹ mong con cái mình làm tốt hơn những người khác, cũng sống tốt hơn những người khác. Cho nên mới có chuyện con nhà người ta.

Cha mẹ các bạn cũng thế, chứ không phải là vì họ nghĩ, con đường học đại học là con đường duy nhất, mà đó là cách ổn thoả nhất, họ không muốn bạn mạo hiểm, chỉ khi bạn ở trong phạm vi ba điều trên họ mới yên tâm.

Còn về chuyện không học đại học, muốn đi con đường khác, thì để tôi kể bạn nghe về những người bạn ở các giai đoạn khác nhau của tôi nhé.

1998, tôi học tiểu học, trong lớp có 34 bạn học, đại đa số là trẻ em dưới quê, có vài đứa lên thành phố làm công, vài đứa chết hoặc ngồi tù.

2001, tôi tốt nghiệp cấp hai, lớp 36 đứa, chỉ có 10 là lên cấp ba, phân làm hai cực rõ ràng, những đứa sống tốt nhất thì giờ đã làm ông chủ, có sự nghiệp riêng, dở hơn tí thì như tôi đi học đại học rồi làm văn phòng, nhưng đại đa số còn lại ở dưới quê, đi khắp nơi làm công;

2004 tôi tốt nghiệp cấp 3, lớp có 50 đứa, hầu hết đều lên đại học, tốt nghiệp về quê , trở thành công chức trong các công ty, đứa nào may mắn hơn thì tự lập nghiệp thành ông chủ, tệ hơn thì đi làm công khắp chốn, còn một người bị xe tông chết, một người bị bệnh nan y, một người bị điên.

2008, tôi tốt nghiệp đại học, mấy đứa trong lớp ngoại trừ vài đứa học lên cao hơn, còn lại đều về quê làm giáo viên.

2010 tôi tốt nghiệp thạc sĩ, có 134 bạn học, hầu hết đều vào quy chế, chia nhau đi vào các công ty nhà nước khắp các tỉnh thành, người tệ nhất không phải vì thiếu cơ hội, mà là vì buông thả.

Nhìn ra không? Lên đại học không phải con đường duy nhất, nhưng nó chắc chắn là con đường ổn nhất, học đại học, tệ lắm thì bạn cũng đủ nuôi sống mình; không học, nếu bạn không đủ xuất sắc thì đợi bạn chỉ có gian nan. Ngoài ra lúc học đại học bạn càng học giỏi thì cơ hội phát triển trong tương lai càng cao. Càng nhiều con đường để chọn lựa. Quyền lựa chọn nằm trong tay bạn, chọn thế nào là do bạn quyết định.

#1[49 likes]

“1998, tôi học tiểu học, trong lớp có 34 bạn học, đại đa số là trẻ em dưới quê, có vài đứa lên thành phố làm công, vài đứa chết hoặc ngồi tù.”

Chỗ ông sao đáng sợ vậy? Quê tôi hiền hoà hơn nhiều, 5-10 năm mới có một vụ giết người ngồi tù đấy.

>[5 likes]

Chỗ bọn tôi là trường huyện, có học trò từ 3-4 thôn lân cận lận.

>>[4 likes]

Ở quê thì chuyện này thường mà, tôi về quê có 1 kỳ nghỉ hè mà đã thấy vài đứa bạn học chết đuối, qua một kì nghỉ đông có vài người trúng độc khí than….

>>>[2 likes]

Đây là trong điểm sao???

_______________

#2[7 likes]

Tui muốn biết người bị điên là sao?

>[2 likes]

Một người rất thông minh, một buổi học có thể nhớ được hết bài đấy.

_______________

#3[2 likes]

Có cảm giác học càng cao, thì đi ra tự làm càng ít nhỉ

>>[26 likes]

Tôi từng nói chuyện với 1 người dựng nghiệp rồi, tôi bảo mình rất hâm một cậu ấy, cậu ấy bảo chẳng có gì đáng hâm mộ cả, các cậu chọn con đường đi an ổn nhất, còn bọn tớ là bị cuộc sống này bức phải thế thôi.

_______________

#4 [0 like]

Tôi luôn cho rằng lên đại học là con đường vững vàng nhất. Chung quanh có bạn bè thầy cô hướng dẫn… nên không dám tự mình đi làm riêng… rất muốn đi, nhưng không dám đi.

_______________

#5 [9 likes]

Cũng dễ hiểu mà, môi trường ở TQ chú trọng xuất thân, lên đại học có thể giúp bạn tìm việc làm để không bị đói chết. Không học đại học thì quá mạo hiểu, người nghèo làm sao dám mạo hiểm cả đời như vậy được. Làm cha mẹ ai cũng muốn con mình bình an cả đời, vả lại, thường thì xuất thân từ 1 trường đại học tuyến 1-2 thì ra trường sẽ tìm được công việc không tồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *