NẾU KHÔNG CÒN NHÌN THẤY TƯƠNG LAI CHUNG THÌ CHÚNG TA CHIA TAY NHÉ

Tôi đã từng rất yêu tình đầu của mình. Trong 2 năm đó, chúng tôi đã từng rất trân trọng nhau. Anh từng là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Tôi cũng từng là người con gái khiến anh phát điên và làm những việc điên dồ anh chưa từng làm.

Nhưng 1 ngày, chúng tôi chia tay.

Hôm đó, trên con đường chúng tôi trước hay đi dạo cùng nhau, chúng tôi đã cố gắng giãi bày lần cuối. Anh cũng khóc và nói rất nhiều. Nhưng cả 2 chả còn niềm tin vào tương lai nữa. Những gì a muốn và tôi muốn bỗng nhiên không còn chung hướng. Tôi chợt nhận ra người này không còn yêu mình mà chỉ đang ôm quá khứ không dám buông. Và tôi cũng đang chìm trong ảo ảnh về người yêu mình do chính mình và quá khứ xây nên – không phải con người hiện tại trước mặt tôi.

Vậy là chúng tôi đều chấp nhận chia tay.

Tôi đã tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến chúng tôi cứ xa nhau vậy? Có phải là hết yêu, có lẽ cũng đúng. Tình yêu đó tồn tại, chân thật nhưng ở thời điểm chúng tôi còn chưa hiểu chính mình và sống trong những ảo tưởng của tuổi trẻ.

Mỗi người cứ dần trưởng thành với tốc độ khác nhau, với bài học khác nhau mà dần hiểu chính bản thân mình hơn. Rồi 1 lúc chúng ta không còn là chúng ta của tuổi trẻ nữa. Trong quá trình trưởng thành, chúng tôi đã không tiếp tục hiểu nhau, và xa nhau mất rồi.

Nói lời chia tay đôi khi rất đau lòng vì nhận ra bản thân đang sống trong ảo tưởng quá lâu, cũng không dám thừa nhận mình sai rồi. Nhưng hãy tưởng tượng nếu cố chấp với tình yêu đã qua, cố quay ngược lại con người thật của mình để tiến gần tới người kia, lúc đó chắc chắn có 1 người chịu thiệt, day dứt, không hài lòng. Nên chúng tôi để nhau đi vì muốn giữ lại những gì tươi đẹp, không phải kết thúc trong dằn vặt và 1 hình ảnh khác về nhau.

Cảm ơn người con trai của năm đó đã ở bên và dạy tôi cách yêu thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *