Bố em mất khi em chưa kịp chào đời, vài năm sau mẹ cũng tái hôn với một người khác.
Lúc đấy em vẫn hồn nhiên hỏi ” mẹ ơi sao mẹ xinh thế “, mọi người thì thi nhau nói với em ” mẹ mày sắp lấy chồng rồi, không ai nuôi mày nữa đâu”, “mẹ mày lấy chồng sau này đẻ em thì mày ra rìa nhé”. Em khóc nấc lên không hiểu sao mọi người lại có thể nói ra những câu vô tâm với thái độ vui vẻ như vậy, từ bé mẹ đi làm trên thành phố thi thoảng mới về, em nhớ mẹ nhưng mọi người bảo, đừng có làm cho mẹ phiền lòng, mỗi lần như thế em lại vịn vào bức ảnh của mẹ khóc nghẹn.
Em theo mẹ tới ở nhà dượng, ông ấy không thích em nhưng trước mặt mẹ sẽ luôn tỏ ra quan tâm đến em, trong ký ức của em sẽ đều là những trận đòn roi vô cớ, những câu ch,ửi rủ,a thậm tệ.
Rồi mẹ có em bé, mọi người dành hết sự quan tâm cho em bé vừa trào đời mà dần lãng quên em, sẽ chẳng còn gì lạ khi em ngồi trên xích đu trong trường đến tối mịt mà không ai đi đón, sẽ chẳng ai quan tâm xem em đã ăn cơm hay chưa, em ốm cũng không ai phát hiện ra.
Ngày bé mỗi lần em bé khóc mọi người sẽ xúm xít lại dỗ dành, em nghĩ là khóc sẽ được mọi người quan tâm nên cũng khóc rất nhiều. Sau dần em nhận ra mình càng khóc người khác sẽ cảm thấy phiền phức, khó chịu, nên em dấu hết mọi cảm xúc lại, trở nên ít nói và vô cảm hơn.
Nhưng mỗi lần đến ngày họp phụ huynh, mỗi lần lên nhận bằng khen, mỗi lần có ngoại khóa em đều vô thức nhìn về phía các bạn, mọi người đều vui vẻ bên cạnh bố mẹ, nhõng nhẽo đòi được bế bồng, còn em chỉ biết nắm tay cô giáo rồi cúi gằm mặt xuống đất ngăn cho không ai thấy khoé mắt đỏ hoe của mình.
Em cứ như vậy, sống trong sự thờ ơ của mọi người, những trận đòn roi vô cớ, những lời nói xoáy chặt vào trái tim khiến nó đau đớn suốt nhiều năm trời.
Trong những khoảnh khắc đó chưa một lần em nghĩ đến việc sẽ giải thoát mình khỏi thế giới này, vì em luôn tin mỗi người đến với cuộc đời này đều cần một lí do, có thể là bảo vệ che chở cho một ai đó, em chưa bao nghĩ mình sẽ gục ngã, vì biết đâu sứ mệnh của em là bảo vệ một ai đó thì sao, em mà buông tay thì người đó phải làm sao đây.
Năm 18 tuổi em cuối cùng cũng nhận được học bổng du học mà mình ao ước và cố gắng bấy lâu nay, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng mà bước đi khỏi nơi này rồi.
Ngày em đi Hà Nội mưa tầm tã, mọi người đều có người thân đưa tiễn, em và 1 chiếc vali lại chỉ có nhau, nơi này không dành cho em, em tự nhủ đến đấy phải sống thật tự do, thật hạnh phúc nhé.
Mỹ là một nơi phồn hoa, nơi mọi người chẳng quan tâm bạn thuộc màu da nào, tôn giáo nào, em đã sống những năm tháng du học đầy nhiệt huyết và tươi đẹp.
Nhưng đến một ngày 1 cuộc gọi làm em sụp đổ hoàn toàn em trai bị suy gan mẹ muốn em về hiến 1 phần gan để cứu em ấy.
Em chẳng ngần ngại đặt vé máy bay về sớm nhất, chẳng kịp về khách sạn cất đồ mà đi thẳng tới bệnh viện, 1 miếng gan thôi mà hãy coi như là công nuôi dưỡng bấy lâu nay em trả hết cho họ đi.
Mẹ và dượng nhìn thấy em thì chào hỏi thân thiết, điều mà 18 năm tuổi thơ em chưa từng cảm nhận được. Em làm xét nghiệm đầy đủ, lúc đi ra khỏi phòng và quay lại em thấy bác sĩ đang nói chuyện với mẹ và dượng, rằng ca hiến gan này có thể để lại cho em nhiều di chứng….Nhưng đổi lại là câu nói vô tình của mẹ “không sao đâu bác sĩ, chỉ cần con trai em khỏe mạnh là được”, vâng đó vẫn luôn là người mẹ mà em yêu quý nhất, dù bà có đối sử tệ với em thế nào, hồi bé em có thể để mặc mọi người chửi rủa đánh đập, nhưng chỉ 1 lời nói không tốt về mẹ em sẽ xù lông lên với họ.
Cứ ngỡ những ông bố bà mẹ như vậy chỉ có trên phim thôi chứ, hóa ra nó là thật, em còn may mắn có được nữa chứ.
Em lẳng lặng đi khỏi bệnh viện, cắt đứt mọi liên lạc, em đến thăm bố lần cuối, dù chưa từng gặp ông một lần nào nhưng em luôn cảm nhận được nếu bố còn sống, chắc chắn em sẽ là những đứa trẻ bình thường được yêu thương, được vòi vĩnh và khóc lóc trong lòng bố.
Bây giờ em dành thời gian đi nhiều nơi, học tập thật nhiều thứ, khám phá và mở rộng tầm mắt với thế giới.
Có những lúc em sẽ đi bộ cả ngày dài trên các con dốc cao của thành phố cổ khiến chân mỏi nhừ, sẽ nhìn vô định về phía hoàng hôn đến lúc nó thay bằng những vì sao lấp lánh trên biển, sẽ hít hà mùi của cây cỏ và đất ẩm trong rừng, hoặc đơn giản là ngồi dài ở ban công hưởng những cơn gió thu mát lạnh.
Mỗi lúc buồn em sẽ đến cô nhi viện để chơi cùng đám trẻ, ở đây em sẽ được cười thoải mái, được kể những câu chuyện thú vị mà mình đã trải qua và lắng nghe những ước mơ của bọn trẻ. Những ước mơ hồn nhiên ấy, những đôi mắt trong veo và nụ cười tươi tắn em tự hỏi tại sao bố mẹ lại vứt bỏ các em, nhưng chính em cũng không có câu trả lời cho bản thân mình trong đó.
Vậy đấy em đã không còn khao khát tình yêu thương của ai đó nữa rồi, bởi vì hơn tất cả lựa chọn yêu thương bản thân vẫn là điều tốt đẹp nhất.
Người khác có thể không trân trọng bạn, không quan tâm yêu thương bạn, nhưng bạn thì không được như thế nhé. Sao không thử tự yêu thương mình nào, ăn những món thật ngon, làm những việc mình thích, hoặc chỉ đơn giản hãy buông xuống bộn bề ngủ 1 giấc thật dài để khi tỉnh giấc sẽ cười thật tươi và nói rằng cuộc sống vẫn còn ở phía trước.
Đừng áp lực quá nhé, bởi vì mọi áp lực đều có thể tan biến bằng 1 nụ cười thật rực rỡ. Cố lên hãy yêu bản thân mình nhé, vì nó xứng đáng có được điều đó, mình đã làm được bạn cũng sẽ như vậy, hãy mạnh mẽ lên ❤️.