Nếu em biết đó là lần cuối ta gặp nhau.

Dạo gần đây, anh bận hơn, vì nhiều công việc quá. Chẳng còn nhiều thời gian gặp gỡ hay hỏi han cô. Ngày nhiều lắm cũng là 2-3 câu hỏi thăm qua lại. Anh nói anh mệt mỏi, cô biết chứ. Cô có suy nghĩ, nhưng chẳng nói ra. Ngày hôm ấy, cô nhắn tin:

  • Hôm nay gặp nhau không ?
  • Mấy giờ được nhỉ ?- anh trả lời
  • 8h nhé!

8h30 anh đến, “ Chưa bao giờ thấy anh đến trễ 30 phút nhỉ? Nhưng hôm nay ngoại lệ rồi.” Ngay từ lúc đó, cô lại chắc chắn lòng mình chẳng sai. Gặp nhau, chẳng như trước, ánh mắt hôm ấy cả 2 nhìn nhau thật lạ lẫm, đầy ngại ngùng và có chút lưỡng lự. Chúng ta trên con xe cùng đi ăn quán quen, ngồi kể chuyện cho nhau ở quán quen vẫn hay ngồi, ngắm nhìn dòng người ngoài kia vẫn thật hối hả, cây cối vẫn đứng đó, ngó cho chuyện tình đôi ta.

  • Hôm nay trời không có tí gió nhỉ ?
  • Ừ đứng gió thật… – Cô trả lời, ánh mắt hướng ra phía bên kia đường.

Chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sợ thấy được sự thay đổi trong đôi mắt ấy. Nhưng biết anh đang nhìn cô, rất lâu.

  • Mình về nhé.
  • Anh đến đón em trễ, nhưng muốn về sớm à? – Trong lời cô có đôi chút hờn dỗi.
  • Thông cảm cho anh đi, mai anh còn đi làm sớm.

Đường về, cả 2 lặng lẽ, như thể biết đối phương nghĩ gì. Về đến nhà, cô nhắn dù biết suy nghĩ của mình chẳng sai :

  • Không biết có phải em nghĩ nhiều không. Nhưng tình cảm của anh dạo này không còn như trước thì phải ?

….

  • Anh nghĩ em nói đúng. Em thấy được chắc đúng rồi.
  • Vậy bây giờ anh muốn sao?
  • Hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Anh thấy mệt mỏi. Cũng đã định nói chuyện với em nhưng thực sự chưa có thời gian. Em lớn rồi, cũng hiểu chuyện mà…

Ra là vậy, em đoán đúng lòng anh rồi. Điều em lo sợ nhất cũng đã xảy đến. Sau những mối tình trước kia, em vẫn luôn dặn bản thân rằng đừng quá kì vọng vào ai đó, nhưng rồi vẫn là cảm xúc ấy. nó khó diễn tả thành lời, nhưng quả thực chẳng dễ dàng. Em còn đang bâng quơ trong mối tình tưởng đã trọn vẹn, nhưng rồi anh vẫn chọn cách bỏ ngỏ.

Khi bên cạnh anh, em vẫn đã luôn sợ, sợ những giây phút hạnh phúc này sẽ vụt qua tầm tay của mình. Càng sợ nó lại càng xảy đến. Hiểu chuyện cũng để làm gì, cũng nhận về bấy nhiêu tổn thương. Trái tim vốn đã chẳng nguyên vẹn, người vẫn nhẫn tâm đến để lấy đi hết nước mắt ? Em thì vẫn vậy, chẳng bao giờ níu giữ vì biết nếu như anh muốn thì đã chẳng mở lời. Và nếu em biết đó là lần cuối ta gặp nhau, có lẽ em đã ngắm nhìn anh thật lâu, sẽ chẳng bỏ lỡ những khoảnh khắc cuối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *