NẾU ĐƯỢC QUAY NGƯỢC THỜI GIAN, BẠN SẼ TRỞ LẠI THỜI ĐIỂM NÀO TRONG QUÁ KHỨ? (p1)

(Truyện có yếu tố hư cấu)

Cô gái đầu tiên mà tôi thích đã chết rất thảm. 

Cô ấy đã bị một tên khốn hãm hiếp và giết chết một cách tức tưởi và đau đớn. Năm đó cô ấy mới chỉ 11 tuổi. 

Tên khốn hại chết cô ấy từng là một tên trộm. Hắn đã bị bắt vào tù 5 lần. Sau khi ra tù vì không biết làm gì để kiếm ăn, nên chỉ 3 tháng sau đã quay lại con đường cũ.

Rạng sáng ngày 1/12, hắn đánh liều đi trộm xe đạp điện. 

Hôm đó là thứ Hai, và ở các trường học đều phải có tiết chào cờ. Vì nhà cô ấy ở gần trường nên có trách nhiệm mỗi ngày đến sớm để mở cửa lớp học. 

Mùa đông lạnh lẽo, gió rít từng cơn, mặt trời còn chưa ló dạng, cô ấy đã thức dậy để đến trường. Nhưng vào cái ngày định mệnh hôm đó, cô ấy đã bắt gặp tên khốn kia trong lúc hắn đang thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Và sau đó… cô gái bé nhỏ của tôi đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp nhất trần đời. 

Sự ám ảnh, đau khổ này sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời. Tôi không thể chấp nhận được được, cô ấy cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi, không một lời tạm biệt và không bao giờ quay trở lại nữa.

Cô gái năm ấy đã mãi mãi nằm lại trong cuốn album tốt nghiệp tiểu học. 

Suốt nhiều năm nay tôi đã nghĩ về ngày hôm ấy không biết bao nhiêu lần. Nếu như trên đời này có một cơ hội có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại ngày 1 tháng 12 năm đó. Sau đó sẽ đi tìm cô ấy, bảo rằng tôi sẽ đi mở cửa lớp giùm cho, cô ấy hãy ở nhà mà ngủ đi, đừng đi học sớm làm gì. 

Nhưng tôi không ngờ rằng, mình thực sự có thể chờ đến ngày này.

Đó là ngày 1 tháng 12 vào năm tôi 25 tuổi. 

Giống như một thói quen, tôi lấy album tốt nghiệp tiểu học ra, ngồi trầm ngâm nhìn cô ấy cả giờ đồng hồ. Bỗng nhiên từ cuốn album rơi ra một mảnh của mặt dây chuyền bằng ngọc bích.

Đó là mặt dây chuyền mà tôi tặng cô ấy trong ngày lễ tốt nghiệp tiểu học. Nhưng vì bất cẩn, tôi ngã sõng soài trên nền đất, và mặt dây chuyền ngọc bích văng ra xa, vỡ tan thành hai mảnh. 

Sau đó tôi đã khóc òa lên, cô ấy thấy vậy thì vội vàng chạy lại an ủi tôi. Hồi đấy tôi rất nhút nhát và hướng nội, khi đối diện với cô ấy thì lại càng căng thẳng, cứng họng không biết nói gì.  

Cô ấy rất dịu dàng và nói muốn tặng quà cho tôi. Một lúc lâu sau, cô ấy lấy trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ, ghi đầy những bài thơ, bài ca dao bằng nét chữ non nớt. Nhưng cô ấy chỉ viết một nửa cuốn sổ mà thôi, còn lại nửa cuốn vẫn còn để trống.

Cô ấy cười và nói, đây gọi là khoảng trắng. Nhìn thì có vẻ như không có một cái gì, nhưng khả năng của nó là vô tận.

Đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, và tôi cũng chỉ nhớ được đến đó thôi. Nhưng bên tai tôi vẫn cứ văng vẳng những câu nói cuối cùng của cô ấy. 

Đột nhiên, tôi sực nhớ ra cuốn sổ đã nằm trong ngăn tủ cả chục năm nay. Cuốn sổ đã nhuốm màu thời gian, một số chỗ trên trang giấy cũng đã bị ố vàng.  

Tôi cẩn thận mở từng trang, từng trang. Trước mắt hiện ra những nét chữ ngây thơ, non nớt. Phải rồi, khi đó cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Cô ấy đã mãi dừng lại ở năm 11 tuổi, còn tôi thì bây giờ đã quá già rồi. 

Lật giở ra phía sau cuốn sổ là những tờ giấy trắng. Đúng như cô ấy nói, khoảng trắng là đẹp nhất. Nhìn thì có vẻ như không có một cái gì, nhưng thực ra khả năng của nó là vô tận.

Tôi mở một lon bia, không biết có phải là men say làm chếnh choáng hay không, mà có một cái gì đó đã thôi thúc tôi cầm bút viết lên những khoảng trắng.

“Nếu có thể, tôi muốn quay lại ngày định mệnh hôm đó. Ít nhất, tôi cũng muốn nói lời tạm biệt với cô ấy lần cuối cùng.”

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, những trang giấy trên bàn lật giở lạo xạo.

Tôi bỗng cảm thây chóng mặt, liền nằm bẹp trên giường nghỉ ngơi một lúc. 

Không ngờ khi tôi tỉnh giấc thì ngoài trời đã tối.

Mẹ tôi mở cửa, tay cầm quả trứng và sửng sốt khi thấy tôi đang ngồi trên giường. 

“ Sao hôm nay con dậy sớm vậy?”

Hả, trời sáng rồi sao? Không ngờ loại bia này lại mạnh đến thế. Tôi ôm đầu khó chịu, xoa bóp thái dương cho đỡ đau đầu. 

Cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn thì tôi đã rất ngạc nhiên. Trên người tôi đang mặc mặc bộ đồng phục học sinh, như thế đã sẵn sàng để đến trường.

Mẹ tôi vẫn đứng ở đó và bắt đầu cằn nhằn.

Ơ, nhưng mà tôi đã tốt nghiệp đại học rồi cơ mà, còn đi học ở đâu nữa chứ?

Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra sự khác thường. Cơ thể tôi dường như nhỏ hơn, mà hình như cũng béo hơn nữa.

Trong lòng tôi dấy lên sự nghi ngờ, bèn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh và soi gương. 

Trong gương là một cậu bé mập mạp. Tôi sửng sốt, đây không phải chính là hình dáng của tôi vào năm 12 tuổi hay sao?

“Mẹ ơi, hôm nay là ngày mấy?”

“Ngày 1 tháng 12, là thứ Hai đầu tuần đấy, đừng quên khăn quàng đỏ! Tao đã mua cho mày bao nhiêu lần rồi, lần này mà còn làm mất nữa thì đừng trách tao.”

Tôi chưa đợi mẹ nói xong về chiếc khăn quàng đỏ, đã vội vàng lao như bay ra khỏi nhà. 

Tôi biết, tôi đã trở lại ngày hôm ấy rồi.

Đó là 5:43 sáng ngày 1 tháng 12 cách đây 13 năm. 

Bình thường tôi đi đến trường mất tám phút. Và cô ấy sẽ ra ngoài vào đúng lúc 5:50. 

Tôi không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Đây có thể là một giấc mơ hay là một chuyện tâm linh gì đấy khác, nhưng tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Chính là ngày hôm nay, tôi đã ám ảnh về nó trong suốt 13 năm rồi.

Đèn hai bên đường vẫn đang sáng, xung quanh không một bóng người. Một cậu bé mập mạp chạy như điên trên đường. Cậu bé đó chính là tôi. 

Tôi chỉ mất một nửa thời gian so với bình thường là đã lao tới nhà cô ấy, tình cờ đúng lúc ấy cô ấy cũng đi xuống để chuẩn bị tới trường. Thấy tôi thở hổn hển không ra hơi, cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. 

“Tại sao cậu ở đây?”

Tôi cúi xuống và thở dốc.  

“Đi… chúng ta cùng đi học nhé.”

Thấy tôi nói như vậy thì cô ấy hơi bất ngờ. Bởi vì mặc dù cả hai chúng tôi đều là bạn học ở trường tiểu học, cũng đã quen nhau được 5 năm. Nhưng về cơ bản thì tôi rất ít nói nên không thân thiết lắm, cũng không nói chuyện nhiều. 

“Tớ, tớ vừa đi ngang qua, chúng ta cùng nhau đi học đi.”

Sau bao nhiêu năm, dù bây giờ tôi đã mang trong mình tâm hồn của một chàng trai 25 tuổi, thì khi đối diện với cô ấy tôi vẫn lo lắng và nhút nhát như cậu bé 12 tuổi thuở nào.

Lúc 5:55, chúng tôi đi ngang qua một khu nhà bỏ hoang. Tôi biết, đây là nơi mà cô ấy bắt gặp tên trộm chiếc xe điện. 

Tôi siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng lại. Cô ấy hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi không trả lời. 

Bởi vì tôi đã nhìn thấy hắn, và hắn cũng đã nhìn thấy tôi. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, ban đầu hắn hơi bối rối, sau đó quát lên hằn học.

“Mày nhìn cái gì!”

Tôi kìm lại sự tức giận của mình, cố gắng phớt lờ hắn ta để đưa cô gái bé nhỏ của mình đến trường. Tất cả các mọi thứ đều bình yên, và cuối cùng cũng đã tránh được tai họa rồi.  

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Buổi sáng ngày hôm ấy thật sự rất tuyệt vời. Tôi dường như trở lại những ngày tháng tươi đẹp khi còn học Trung học cơ sở. Sáng thứ hai chào cờ, sau đó vào lớp học và chạy thể dục cùng với mọi người. 

Tất cả mọi thứ đều rất chân thật, nó không hề giống như một giấc mơ. Tôi đã sống lại thêm một lần nữa. 

Chỉ là cuộc sống tốt đẹp này không tồn tại được lâu.

Chúng tôi kết thúc tiết học buổi trưa, cô ấy và nhỏ bạn thân xuống căn-tin mua đồ ăn. Khi đi ngang qua lớp học bên cạnh, một nhóm học sinh đang chơi đùa trong lớp. 

Kết quả là, một trong số họ đã ném vỡ cửa sổ lớp. Kính cửa vỡ tan tành. Đúng lúc ấy 2 người họ tình cờ đi ngang qua cửa sổ. 

Một mảnh kính văng ra ngoài, cứa ngang cổ cô ấy. Máu phun ra, mọi người xung quanh hoảng loạn, hét lên đầy sợ hãi. 

Khi tôi nghe tiếng ồn ào vội chạy đến, thì cô ấy đã nằm trên mặt đất và chỉ còn co giật nhẹ. Hai mắt cô ấy mở to, nằm bất động, đồng phục học sinh bị máu nhuộm màu đỏ thẫm. 

Cô ấy ôm chặt cổ mình và nằm đó lặng lẽ.

Cô bạn thân ở bên che mắt khóc nức nở.

Sau đó, tôi mới nhận ra rằng những mảnh kính vỡ kia không chỉ cứa vào động mạch cảnh của cô ấy, mà còn bay vào mắt của bạn thân cô ấy.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng hãi hùng này. Chỉ vài giây sau, tôi bỗng trở nên hoang mang bối rối, giống như một kẻ vừa chết đi sống lại.

Tôi không nghe được âm thanh nào, không nhớ thêm được điều gì nữa. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã tự đi bộ về nhà.

Sau đó tôi trở về phòng, không nói một lời nào, khóa trái cửa lại, nằm trên giường bật khóc đến khàn cả tiếng. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Khi tỉnh dậy, trên khuôn mặt tôi vẫn còn vương những giọt nước mắt. Tôi thấy mình đã trở lại mười ba năm sau.

Chai bia đã uống hết, cuốn sách vẫn được trải trên bàn. Trên đó vẫn còn dòng chữ mà tôi vừa viết. 

Đó quả thực là một giấc mơ. 

Lúc này, mẹ tôi vào phòng với cây lau nhà trên tay, thấy tôi ngồi ngơ ngác bèn lại hỏi han. 

“Này, đây không phải là ảnh tốt nghiệp tiểu học của con sao?”

Tôi không nói một lời, mẹ tôi tiếp tục.

“Mẹ nhớ năm con lớp 6 có một cô bé mất do tai nạn. Haizz thật tội nghiệp cho nó.” 

“Tai nạn sao ạ?”

“Đúng vậy, không phải là do bị mảnh thủy tinh cứa vào cổ hay sao? Sau này trường con phải bồi thường rất nhiều tiền cho nhà con bé nữa mà.”

Chờ đã, hình như có điều gì đó không ổn. Cô ấy không phải mất vì bị hãm hiếp sao? 

Bộ não của tôi bỗng nảy số, đây rõ ràng không phải là mơ! 

Tôi thực sự đã quay trở lại! Tôi đã có thể nghịch thiên cải mệnh cho cô ấy được rồi. 

Tôi vội vàng đẩy mẹ ra khỏi phòng.

Ở trang tiếp theo của cuốn sổ, tôi lại viết những dòng chữ tương tự. Sau đó nhấp một ngụm bia và nằm yên lặng chờ đợi khoảnh khắc ấy xảy ra. 

Một phút, hai phút, mười phút trôi qua. Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến. 

Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì lại trở thành một cậu bé 12 tuổi mập mạp.

Mẹ tôi mở cửa phòng, trên tay cầm một quả trứng. Nhìn thấy tôi vẫn ngồi trên giường, mẹ tôi sửng sốt.

“Sao hôm nay con dậy sớm vậy?”

Tôi không kịp trả lời, vội vàng nhảy khỏi giường, nhận lấy quả trứng từ tay mẹ và chạy như bay ra khỏi nhà. 

Trước khi đi, tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ tôi hét.

“Hôm nay thứ Hai đấy, đừng quên mang theo khăn quàng đỏ.”

Khi cô ấy lại xuất hiện ở tầng dưới, tôi vẫn đang thở hổn hển không ra hơi. 

“Đi, cùng nhau đi học đi, tớ vừa đi ngang qua đây.” Chưa kịp đợi cô ấy nói gì thì tôi đã mở lời trước. 

Đi được nửa đường, tôi nhặt được nửa viên gạch trên mặt đất. 

“Cậu đang làm gì đấy?” Cô ấy hơi tò mò.

“Không có gì đâu.” Tôi đáp lời. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi bộ và đi ngang qua khu nhà bỏ hoang.

Tôi liếc nhìn, tên khốn ấy vẫn trộm được chiếc xe. Chúng tôi nhìn nhau, tôi nhìn hắn ta một cách hằn học, trên tay vẫn đang cầm một nửa viên gạch. 

Hắn liếc mắt đi chỗ khác, còn tôi tiếp tục thản nhiên bước đi. 

Sau khi tới cổng trường, cô ấy rụt rè kéo tay áo tôi. 

“Người vừa nãy hung dữ quá.”

Tôi ném viên gạch sang một bên, vòng tay qua vai cô ấy an ủi. 

“Đừng sợ, tớ còn mạnh hơn hắn.”

Bỗng nhiên, bầu không khí có chút mơ hồ, hay đúng hơn là xấu hổ.

Cô ấy cúi đầu xuống đất. Tôi giả vờ gãi đầu, rụt bàn tay cứng ngắc trên vai cô ấy xuống.

Lại đến giờ vào lớp. Mọi thứ vẫn xảy ra giống hệt như trước.

Tôi còn nhớ được tất cả các câu hỏi mà giáo viên yêu cầu. Cả lớp nhìn tôi ngưỡng mộ. Thậm chí, cô ấy thi thoảng cũng nhìn lại và mỉm cười với tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *