Nếu đòn roi được coi là ngược đãi, làm thế nào để phạt một đứa trẻ khi mà không một hình thức kỷ luật nào có hiệu quả?

Tôi chưa có con cái, chỉ tò mò còn có những biện pháp gì nữa thôi.

Tôi đã là một nhà trị liệu hành vi trong 10 năm qua và đã chứng kiến những hành vi cực đoan nhất của một đứa trẻ mà bạn có thể tưởng tượng được. Nếu chúng tôi có thể điều chỉnh hành vi của những đứa trẻ này mà không cần đánh đòn chúng, thì bạn cũng có thể làm được! Từ bé tôi cũng từng bị đánh, điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ dạy con bằng roi vọt nhưng sau khi trở thành một nhà trị liệu, suy nghĩ đấy đã thay đổi.

Một số điều cần lưu ý:

1. Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất! Thay vì nghĩ rằng “Bọn trẻ làm sai điều gì?” Hãy nghĩ “Bọn trẻ chưa đúng chỗ nào?”

Chỉ cần thay đổi suy nghĩ theo cách này đã là một bước tiến lớn rồi. Nguyên nhân của hầu hết các vấn đề về hành vi là thiếu kỹ năng xã hội. Có thể con của bạn không có đủ đồ chơi mà chúng có thể chơi, có thể là không có đủ kỹ năng sống, chúng không biết đọc, hay không thể giao tiếp ở một độ tuổi mà đáng ra chúng đã có thể giao tiếp tốt? Với mỗi vấn đề mà con bạn gặp phải, đừng nỗ lực loại bỏ nó, hãy cố gắng thay thế bằng một hành vi khác tích cực hơn.

2. Nếu bạn không nói thì sao bọn trẻ biết bạn mong đợi chúng cư xử như thế nào? Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình mà những đứa trẻ liên tục có hành vi vô lễ và hỏi bố mẹ rằng họ muốn chúng phải làm gì? Các bậc phụ huynh cơ bản chỉ nói rằng chúng nên ngồi xuống và im lặng đi, với một đứa trẻ mới 5 tuổi!

3. Củng cố hành vi tính cực luôn tốt hơn là áp dụng hình phạt.

Một sai lầm mà các bậc phụ huynh thường mắc phải là họ quên không ca ngợi những hành vi tốt đẹp mà họ muốn thấy ở con mình. Jonny ngoan ngoãn chơi Lego trong 45 phút, Bố làm thinh, Jonny đánh một em mèo, Bố lại “đặc biệt quan tâm” cậu tận 15 phút. Hãy luôn tán dương những hành động mà bạn muốn con phát huy. “Bố/Mẹ rất thích cách con tả em gái mình qua việc xếp playdoh”.

Một mẹo nữa là hãy bỏ 10 đồng xu trong túi quần bên trái của mình, rồi lần lượt chuyển từng đồng xu sang túi khác sau mỗi lần khen ngợi con. Lí tưởng nhất là hãy cố chuyển hết xu trong vòng một giờ rồi lặp lại như thế. Bỏ qua những hành vi xấu và tán dương những hành động tốt của con trẻ, bạn sẽ thấy những thay đổi rất lớn ở chúng. Hãy cho bọn trẻ biết bạn muốn chúng làm gì.

4. Vấn đề hành vi có thể trở nên tệ hơn trước khi kịp được cải thiện. Khi chúng ta ngừng việc tán dương một hành vi đã từng được củng cố trước đó. Sẽ xuất hiện một hiện tượng gọi là “Bùng Nổ Dập Tắt”

(*T/N: extinction burst là hiện tượng tỉ lệ phản ứng của hành vi tăng cao khi củng cố mới bắt đầu được rút lại) .

Ví dụ trước đây, khi cô bé Susan thấy mẹ nghe điện thoại, con bé sẽ giãy giụa trên sàn nhà và bắt đầu la hét, bà mẹ buộc phải đặt điện thoại xuống để dỗ con bé. Khi đó Susan để ý thấy hành vi này có hiệu quả. Bây giờ, nếu bà mẹ quyết định lờ Susan, hành vi của con bé sẽ tiêu cực hơn. Nó có thể đánh mẹ, ném bỏ mọi thứ, và nhiều hành vi vô lễ khác. Điều quan trọng là phải nhận ra được hiện tượng này và giúp Susan “thay thế hành vi”. Trước khi con bé lại dở trò giãy nãy mỗi khi bà mẹ nghe điện thoại, hãy lường trước vấn đề mà bật một bộ phim hoạt hình, đưa một cuốn sổ nhãn dán, hay bất cứ cái gì khác.

Hy vọng những điều này sẽ hữu ích. Còn nhiều lời khuyên khác nữa nhưng đầy là phần mở đầu mà tôi thường nói với các bậc phụ huynh trước tiên, và chỉ cần những cố gắng này thôi cũng tạo nên khác biệt lớn rồi.

Edit: Cảm ơn tất cả các ý kiến tôi sẽ cố gắng trả lời trong vài ngày tới. Với những người đã bấm theo dõi tôi, tôi rất cảm ơn nhưng reddit của tôi chủ yếu để chia sẽ những bức tranh nhỏ của mình chứ không có lời khuyên cho các ông bố bà mẹ đâu nên đây chỉ là một cảnh báo thôi nha.

____________________

>>u/deadmeat08 (318 points)

Cho mấy đứa tham gia một lớp học nấu ăn xịn xịn để chúng phát hiện ra đam mê và tài năng của mình với việc bếp núc, đến khi chúng gặp rắc rối thì cấm không cho chúng được nấu nướng nữa

_____________________

>>>u/matchrock (106 points)

Tổng kết và đánh giá lại

“Tất cả các hình thức kỷ luật khác” chỉ cho thấy hai trường hợp:

1. Giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng hình phạt

2. Giải quyết vấn đề không có tính nhất quán

Trường hợp 1: Nếu một đứa trẻ rất khó tính và vô kỷ luật, rất có thể bạn đã bỏ lỡ một cái gì đó RẤT LỚN. Luôn có lí do tại sao bọn trẻ hành động như thế, và nếu bạn nhảy ngay vào việc kỷ luật chúng, nghĩa là bạn đang bỏ lỡ việc tìm hiểu lí do đó.

Trường hợp 2: Trẻ con đang học hỏi mọi thứ để cư xử đúng mực. Tính nhất quán giúp chúng tìm ra được A chính là B. Nhưng nếu bạn đưa ra đáp án B mỗi lúc một khác nhau, bọn trẻ sẽ không hiểu bạn đang cố giải thích gì về vấn đề A.

_____________________

Dịch bởi EL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *