Nếu đã từng cảm thấy ba không phải là chỗ dựa vững chắc, bạn cũng giống mình…

Từ nhỏ tới lớn, hình ảnh của ba trong mắt mình là một người đàn ông… kém hơn mẹ rất nhiều thứ. Ba không biết sửa nhà, sửa điện, sửa xe,… Ba không biết năm đó mình lên lớp mấy, đóng tiền học bao nhiêu, khi nào thi đại học, đang học trường gì,… Mẹ làm hết, một tay mẹ tần tảo. Ba dường như không đóng vai trò gì…

Nhưng không phải vì vậy mà ba là một người vũ phu hay không thương gia đình. Ba đi làm có nhiêu đưa hết cho mẹ, chỉ xin vài đồng hút thuốc. Ba hiếu thảo với nhà ngoại, thương cậu ba cậu tư, dì út và cả mấy đứa cháu. Ba là một người mà muốn giận cũng không giận được vì quá hiền, quá lành. Nhưng, trong mắt đứa con gái của mình, ba lại không làm nổi bật được vai trò người cha…

Mãi tới khi mình năm hai ĐH, trong một lần cãi nhau với một người trong nhà, mình có chia sẻ với ba (trong uất ức) rằng bản thân bị bệnh tâm lý nặng, khi mất bình tĩnh phải cào cấu bản thân để kiểm soát hành vi và thường xuyên nghĩ đến việc quyên sinh. Ba nghe xong thì im lặng, nói ba biết rồi.

Sau đó là một chuỗi ngày mình mới thật sự thấy được hình ảnh một người cha đúng nghĩa. Ba đứng ra bảo vệ mình khi gặp người công kích, ba trò chuyện với mẹ (và cãi lại mẹ) khi mẹ có những lời nói không hay khi nóng giận với mình, ba thức đêm đợi mình đi làm về và không bao giờ ngủ trước khi mình về trễ,… Tất thảy sau đó làm mình nhận ra, không phải ba không muốn làm những chuyện đó cho mình, là do mình không nói, là do mình chỉ hướng về mẹ chứ chưa bao giờ đảo mắt về ba…

Mình rất dễ cáu giận, nhất là với người nhà (ngu ha), đặc biệt là với ba. Vì mình biết ba chẳng bao giờ la mắng hay đánh mình cả. Và được chiều như thế nên sinh hư. Những ngày này mình đang bị  chị Cô ghé thăm, ba biết chuyện thì không gọi điện thoại liên tục mà chỉ nhắn tin, vì biết mình thích đọc tin nhắn hơn là nghe điện thoại, biết mình nói chuyện thì sẽ dễ khóc, có khi còn cáu gắt vì ba hỏi han nhiều quá…

Mình khờ ghê. Cha mẹ nào mà không thương con. Mình viết nhiều bài về mẹ chứ ít khi nào nhắc về ba. Mình không ngần ngại trả lời nếu ba mẹ li dị thì con thà ở với mẹ mà không hề sợ làm ba buồn. Cũng may mà mình (và các bạn nữa) còn (nhiều) thời gian để ở bên ba mẹ, may mắn hơn rất nhiều bạn khác, để có thể nhận ra tình cảm quý giá này.

Nếu đã từng cảm thấy ba không phải là chỗ dựa vững chắc, bạn cũng giống mình…. đừng như vậy nữa ha ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *