NẾU ĐÃ HẾT YÊU THÌ ĐỪNG “MẬP MỜ”

Chúng tôi quen nhau 5 năm. Sau đó, cả hai đã cùng nhau sang Mỹ du học. Cuộc sống du học thời gian đầu của tôi khá khó khăn, nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ lại mọi thứ ở đây mà xách va li về nước cho rồi. Mỗi lúc như thế vẫn luôn có em bên cạnh quan tâm, chia sẻ cùng tôi khiến tôi cảm thấy chút khó khăn kia cũng chẳng đáng là bao. Những lúc như thế tôi chỉ muốn thời gian có thể trôi nhanh một chút để hai đứa có thể chính thức ở bên nhau. 

 “Anh…mình chia tay đi.”- em đã đề nghị chia tay ngay sau khi về nước được 1 tháng.

 “Sao lại chia tay?”

 “Chẳng sao cả. Chỉ là em với anh không còn hợp nhau nữa thôi.”

 “Ừ”- tôi nói rồi đứng lên về trước. Lúc đó tôi muốn níu kéo em lại nhưng tôi cũng hiểu em đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói ra lời chia tay.

 Về đến nhà tôi luôn tự hỏi tại sao em lại nghĩ chúng ta không còn hợp nhau nữa. Chúng ta đã ở bên nhau 9 năm, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, cùng nhau cố gắng, cùng nhau mơ ước về một tương lai xa hơn vậy mà giờ đây mọi thứ chỉ kết thúc bằng một câu “chia tay”. 

 Thời gian đầu nói thật tôi đã thầm trách em rất nhiều, trách em vô tâm, trách em vì em đã sẵn sàng vứt bỏ đi những gì cả hai đã từng cố gắng cùng nhau. Nhưng sau một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em ở quán cafe thì tôi đã không còn trách em nữa.

 “Sao hai người lại chia tay vậy?”- bạn em hỏi em.

 “Bọn tôi không còn hợp nhau nữa, bên nhau cũng chỉ làm khổ nhau thôi.”

 “Nhưng rõ ràng ông ấy vẫn rất tốt với bà mà.”

 “Nhưng những lúc tôi cần anh ấy lại không phải là người ở bên cạnh tôi. Lúc tôi gọi anh ấy đến đón anh ấy nói đang họp nên bảo tôi tự gọi xe về, lúc tôi bảo anh ấy mua đồ ăn tối giùm tôi thì anh ấy lại đang tăng ca không mua được, xe tôi bị hỏng anh ấy cũng không thể đến đón tôi vì bận đi gặp đối tác.”

 “Vậy nên người bà thấy người mới bên bà một tháng vừa rồi là người đáng để bà nói chia với Minh sao? Ông Minh ông ấy đã bên bà 9 năm, sao chỉ vì một vài lần ông ấy bận mà bà cho rằng hai người không còn hợp. Mà ông ấy bận cũng là vì tương lai của bà mà.”

 Nghe đến đây tôi vội vã ra về và không thể ngồi nghe thêm câu đáp lại của em. Có lẽ người đáng trách nên là tôi, tôi đã không thể bên em lúc em cần thì sao có quyền trách em….

 Cứ tưởng tôi đã có thể cứ thế mà quên em, thế rồi 3 tháng sau em lại đột nhiên đứng ở trước cửa nhà đợi tôi làm tôi khá bất ngờ, lại không hiểu vì sao em đến tìm tôi.

 “Anh… vừa đi làm về à?”

 “Ừ..ờ.”

 “Lại tăng ca sao?”

 “Ừ… em vào nhà đi.”

 Tôi mở cửa mời em vào nhà và định hỏi em sao lại tìm tôi…

 “Anh lại ăn mì gói qua ngày sao?”

 “Tiện mà.”

 “Đi làm vất vả thì nên ăn uống đầy đủ chút chứ.”

 “Anh biết rồi.”- nói xong câu này tôi chợt nhớ lại hồi trước em vẫn luôn nhắc tôi không nên ăn mì gói và tôi cũng trả lời lại bằng câu “anh biết rồi” chỉ tiếc bây giờ chúng ta không còn như lúc đó nữa.

 “Em biết anh sẽ lại ăn mì gói nên đã làm món sườn mà anh thích này.”- em nói và lấy ra đưa tôi.

 Tôi cầm nên ăn, mùi vị vẫn vậy vẫn chẳng có chút thay đổi gì.

 Và từ hôm đó em lại thường xuyên đến làm thức ăn cho tôi, thường xuyên chủ động rủ tôi đến những nơi hai đứa lúc trước vẫn thường ghé qua làm tôi có cảm giác chúng ta đã thực sự quay lại bên nhau nhưng thực chất em lại chẳng hề nhắc đến việc muốn quay lại, thậm chí em còn nản tránh đi vào những lần tôi định nói tới chuyện trước kia.

 “Chúng ta đã chia tay rồi.”- tôi đã lấy hết dũng khí để nói ra được lời này như một lời khẳng định lại việc tôi và em đã thực sự không còn bên nhau nữa.

 “Ừ”- em ngập ngùng nói.

 “Thế nên em không cần phải làm đồ ăn cho anh, cũng không cần phải dành thời gian quan tâm đến anh làm gì.”

 “Chia tay rồi nhưng… nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.”

 “Em vẫn sẽ là bạn tốt của anh. Nhưng nếu là bạn thì đừng mập mờ như thế. Nếu thế chỉ làm mất thời gian của nhau thôi. Anh xin lỗi vì lúc trước đã không thể làm một người bạn trai đủ tốt để ở bên cạnh em, bây giờ lại vẫn phải làm phiền đến em nhưng sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.”

 “Em hiểu rồi. Em xin lỗi.”

 “Đừng nói xin lỗi vì anh mới là người phải xin lỗi.”

 Cuối cùng thì sau hơn 9 năm chúng tôi đã có thể thẳng thắn đối diện với việc phải rời xa đối phương, không còn phải mập mờ hay hối tiếc về những kỉ niệm của cả hai trong quá khứ.

 Nếu đã không thể ở bên nhau thì hãy làm quen với việc không có đối phương ở bên cạnh, cũng đừng oán trách gì cả vì khi đã không thể bên nhau thì không điều gì, không ai là có lỗi cả. Và cũng đừng mập mờ nếu như không muốn quay lại.

Theo: Minh Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *