Nếu cuộc đời dài bất tận, bạn khát khao được sống thế nào?

Tôi có đọc được một bài viết nói rằng, trong lòng những người cận kề giây phút thập tử luôn có đầy sự nuối tiếc và hối hận. Nhìn chung mà nói , thì họ thường thuộc năm loại dưới đây:

Đầu tiên, họ luôn sống theo ý muốn của người khác, và chưa từng sống cuộc đời của chính bản thân.

Thứ hai, họ luôn bạt mạng làm việc chỉ để tồn tại trong thế giới, nhưng cha mẹ, bạn đời, con cái và chính bản thân họ lại chưa bao hưởng thụ được sự ấm áp mà việc đó mang lại.

Thứ ba, họ không ngừng đè nén con người thật, cũng chẳng bao giờ nói ra cảm xúc thật trong lòng. Họ không bao giờ từ chối được chuyện họ không muốn làm, hay là người họ không muốn gặp.

Thứ tư, mối quan hệ bạn bè của họ ngày càng ít đi, đến cuối cùng thậm chí là mất hẳn liên lạc, mất mãi cho đến lúc không thứ gọi là tình bạn nữa..

Và cuối cùng, họ luôn luôn giả vờ vui vẻ để hòa mình vào một thế giới nào đó, nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được thế giới ấy trông thế nào.

Đọc những dòng này, tự nhiên lòng tôi tràn đầy xúc cảm, từng giọt nước mắt rỉ ra khiến tim tôi nhói đau.

Chợt nhiên tôi tự hỏi, nếu đường ranh giới nhân sinh mất đi để cho bạn có một cuộc đời bất tận, vậy thì bạn sẽ chọn sống thế nào nhỉ?

Những ngày sống mà không thể thay đổi quá khứ kia nay đã không còn gò bó chúng ta nữa. Vậy khát khao lớn nhất trong trái tim rốt cuộc như thế nào?Điều này chắc có lẽ trái tim phải tự hỏi tâm hồn bạn.

Với bản thân mình, tôi có ba khao khát:

Một là khao khát với vũ trụ, tôi muốn biết liệu vũ trụ kia có kết thúc không hay liệu nó sẽ chết không. Tôi muốn biết liệu trên đời có tồn tại những không gian song song, và liệu vũ trụ của chúng ta có phải là một trong số không gian đó không. Tôi muốn biết liệu có người ngoài hành tinh trong vũ trụ, và liệu có nền văn minh nào cao hơn chúng ta không.

Thứ hai là khao khát với tri thức, tôi muốn khiêu vũ với tất cả những kiến thức về lịch sử, triết học, ngôn ngữ, văn học, tâm lý học, y học, văn học … Tôi có dư thời gian để tìm hiểu tất cả các thể loại, có dư thời gian để thỏa mãn trí tò mò của bản thân.

Thứ ba là khao khát sở hữu sông núi, tôi ước muốn có mảng trời núi non sân vườn của riêng mình, tôi muốn xây ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, muốn trồng những loài hoa yêu thích, muốn đào một cái hồ, muốn nuôi thú vật đầy núi. Tôi muốn tự cung tự cầu, tôi muốn tiếp đãi khách khứa cho thật tốt, tôi muốn chơi những khúcnhạc tươi đẹp nhất.

Tôi cũng đã hỏi một vài người bạn, nhưng câu trả lời của họ khiến tôi ngây ngẩn.

Có người nói: “Mình không muốn sống mãi đâu, vì mình không đủ can đảm chịu đựng thứ năng lượng siêu nhiên này. Trong biển người mênh mông, mình là một con quái vật khác biệt với hầu hết mọi người, và mình có thể sẽ bị mọi người xóa sổ luôn.”

Có người nói: “Giấc mơ của mình là biển trời đầy sao, là dấu chân của mình được in khắpcả vũ trụ. Cuộc đời còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp đang chờ đợi mình. Và mình sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩa”.

Có người nói: “Nếu đã có cuộc sống bất tận vậy thì sẽ có nhiều thứ không còn quan trọng nữa. Thế giới rồi sẽ trải qua những cú sốc dữ dội theo sự thay đổi của logic cơ bản, giá trị quan, nhân sinh quan và thế giới quan.”

Có người lại nói: “Mình chỉ muốn sống một cuộc đờitrọn vẹn và tốt đẹp hơn bây giờ, và mình chỉ muốn tận hưởng sự bình yên trong thế giới của riêng mình mà thôi.”

Các bạn ơi, nếu trời cao cho bạn trở thành một con người sống mãi không chết, vậy thì bạn sẽ vẽ nên kế hoạch nào cho cuộc đời bất tận này đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *