#1 [+4,969 likes] Nếu có một ngày, con của tôi đứng trước mặt tôi với vẻ mặt đầy lúng túng, dè dặt nói ra những gì nó đã giấu bấy lâu qua, thì tôi sẽ thế nào nhỉ ?
Tôi có lẽ sẽ nhìn con của tôi đầy nghiêm túc hồi lâu, sau đó sẽ nói: “Cuối tuần này dẫn thằng nhóc đó về nhà ăn cơm đi, mẹ sẽ xuống bếp nấu đồ ăn cho hai đứa.” Con của tôi sau này nó còn phải đối mặt với những trận cuồng phong bão táp ở xã hội ngoài kia nữa, tôi thì lại không hy vọng bản thân sẽ là một phần của trận cuồng phong bão táp đó, mà sẽ là một chiếc ô. Nền giáo dục mà tôi đã học qua, học qua những kiến thức, trải qua những lần gặp sóng gió, con đường nào cũng đã đi qua rồi khiến tôi có thể hết sức giơ cao chiếc ô để bảo vệ cho con cái của mình dần trở nên thành một người tốt. Chịu trách nhiệm dạy con biết yêu, chứ không phải đi ràng buộc con phải yêu loại người nào. Nếu như tình yêu bị cha mẹ kiểm soát, thì cuối cùng cũng hỏng bét mà thôi.
Con ở biển sao rộng lớn, mẹ đứng trên bờ nhìn con từng bước đi trên con đường mình đã chọn.
———————————————
#2 [+911 likes] Nếu con gái tôi phát giác ra bản thân nó là người đồng tính, tôi sẽ nói với nó: “Con gái à, dù cho con có đồng tính đi chăng nữa thì mẹ sẽ chọn bạn đời cho gắt gao như thể con là một người dị tính vậy.”
Rất nhiều người đồng tính bởi vì có phạm vi lựa chọn người yêu hạn hẹp, nên lúc gặp được người nào đó cảm thấy thích hợp một chút liền giao bản thân cho người ta, sau cùng thì bản thân bị người ta làm cho tổn thương. Dù cho là đồng tính luyến ái cũng phải được kiểm tra chặt chẽ! Ba quan điểm cần xem trọng nhất chính là tính cách, nhân phẩm và đạo đức! Tìm kiếm bạn đời không quan trọng giới tính ra sao, quan trọng là cả hai phải tận tâm vì nhau, có trách nhiệm với nhau!
Cho dù tương lai có là con rể hay con dâu, mẹ sẽ luôn âm thầm dõi theo con!
———————————————
#3 [+393 likes] Thật ra, những người nào mà chưa sẵn sàng làm cha mẹ mà đã có con cái thì họ sẽ không biết làm sao để nuôi dưỡng con mình, làm sao để đối mặt với những vấn đề phát sinh.
Bố tôi nói lúc tôi có con rồi sẽ biết, nhưng tôi cự tuyệt. Bởi tôi cảm thấy việc sinh con đẻ cái không phải là chuyện mà ở trên giường ba đa bùm một lát rồi sau đó đợi 9 tháng 10 ngày là xong.
Việc sinh con cái không phải là một loại công việc, mà là trách nhiệm. Nhưng có bao nhiêu người có khả năng chịu trách nhiệm chứ ? Cũng có bao nhiêu người có tư cách chịu trách nhiệm đâu ?
Tôi thực sự e dè việc sinh con, bởi trách nhiệm của việc này quá nặng mà bản thân tôi lại không có năng lực để chịu trách nhiệm đó.
Nếu đứa nhỏ bẩm sinh bị tàn tật thì sao ?
Nếu đứa nhỏ bẩm sinh có thành tích không tốt thì sao ?
Nếu đứa nhỏ có tính cách kỳ lạ thì sao ?
Nếu đứa nhỏ trông không được đẹp thì sao ?
Nếu đứa nhỏ không hoà thuận với bạn thì sao ?
Nếu như những lý tưởng của đứa nhỏ đối ngược với bạn hoàn toàn, mà lúc bạn giáo dục nó, bạn trở thành dáng vẻ của thế hệ trước mà bạn đã từng rất ghét thì sao ?
Nếu bạn đối mặt với vấn đề này mà dễ dàng nói ra câu: “Con của tôi, dù cho nó có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đều yêu thương nó, cho nó một cuộc sống tự do tự tại tốt nhất.”
Như vậy, vấn đề này cũng đã có câu trả lời rồi.
“Dù nó có là đồng tính luyến ái, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu tôi dành cho nó chút nào. Từ lúc tôi lựa chọn làm cha mẹ của nó, tôi đã dùng toàn bộ thể xác và tinh thần để yêu thương nó, chấp nhận nó.”
Đây mới là cha mẹ tốt nhất, cha mẹ có đủ tư cách nhất.
