Các cậu biết không, tớ may mắn khi được sinh ra trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Tớ có bà ngoại yêu thương và luôn bên cạnh, thay mẹ chăm sóc anh em tớ khi mẹ phải đi làm ăn xa. Tớ có ông bà nội dạy bảo chúng tớ. Nhưng điều tớ mong muốn nhất đời này là được gặp ông ngoại tớ, dù chỉ một lần.
Ông tớ là bộ đội, đã hy sinh từ ngày mẹ tớ còn nhỏ. Bà ngoại tớ một mình cáng đáng nuôi các bác, dì và mẹ tớ nên người. Từ nhỏ tới giờ, trong ký ức của tớ, hình ảnh của ông ngoại mờ nhạt lắm. Tớ chỉ hình dung ông qua bức ảnh thờ đã cũ màu; tớ thường tưởng tượng ông qua những câu chuyện chắp vá của bà ngoại, các bác và các dì. Chính vì thế, tớ mong một lần được gặp ông ngoại bằng da, bằng thịt của mình.
Tớ muốn được ông ngoại nắm tay tớ thật lâu. Tớ muốn kể ông nghe về chuyện học tập của tớ. Tớ muốn được nghe ông ngoại hát như những gì các mẹ vẫn thường hay kể. Tớ muốn và khao khát thứ cảm giác có ông ngoại là như thế nào?
Nhiều lúc tớ nghĩ, nếu ông ngoại tớ còn sống, chắc tớ sẽ là đứa cháu hạnh phúc nhất cuộc đời này rồi, vì tớ là đứa cháu gái ngoại duy nhất của ông cơ mà. Chắc chắn, chẳng ai có thể tranh ông khỏi tay tớ. Tớ sẽ kè kè và ríu rít bên ông mỗi ngày. Chắc, không có ai dám bắt nạt tớ đâu nhỉ?
Nhiều lúc, đi ngoài đường, nghe thấy ai đó gọi “ông ngoại” mà tớ thấy chạnh lòng. Tớ cũng muốn được gọi hai từ thiêng liêng ấy, nhưng chẳng thể được nữa rồi. Hôm nay, một ngày có nhiều chuyện không vui, con lại nhớ ông thật nhiều.