“Chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu, nhưng lại khao khát được yêu một người đến hết đời…”
Hôm đó đi xem Nhà bà nữ, khúc cuối Jonh gặp lại Nhi ấy, tớ khóc nhiều lắm, bởi tớ thấy câu chuyện của mình trong đó. Một người bạn đã hỏi tớ là “có tiếc không, khi m gặp người ta vào năm tháng ấy?” Uhm… tớ tiếc chứ.
Cái ngày tớ và cậu đến với nhau, nỗi sợ lớn nhất cũng chỉ là bị điểm kém mà thôi. Chúng ta, những đứa trẻ háo thắng với cái tôi cao ngút trời đâu có biết tình yêu cần cho đi và cảm thông. Tình yêu khi đó có lẽ chỉ là mong muốn được thỏa mãn sự ích kỷ cá nhân, không có sự chia sẻ hay thấu hiểu, cũng chẳng có sự tin tưởng.
Chúng ta cứ thế mà vô tình làm tổn thương nhau để rồi kết thúc mối quan hệ trong sự dằn vặt và nuối tiếc. Lúc ấy, tớ đã luôn mong chúng ta vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu, để bù đắp, để sửa chữa sai lầm. Thế nhưng, mong muốn đó đến cuối cùng cũng chỉ là sự dày vò lẫn nhau.
Tại sao ta lại gặp người mà ta muốn ở bên cạnh cả đời vào thời điểm ngây dại như vậy nhỉ? Nếu như chúng ta gặp nhau khi đã trưởng thành rồi thì sao? Khi mà cả hai đã hiểu hơn về tình yêu ấy, liệu kết quả có khác đi không? Nếu như chúng ta chưa từng có chung quá khứ thì bây giờ, mọi chuyện có dễ dàng hơn không? Không đến được với nhau thì cũng không đến mức không dám mở lòng với người mới…
Uhm… có thể nếu gặp nhau khi cả hai đã trưởng thành thì kết quả sẽ khác nhưng cuộc đời này, đâu có nhiều “nếu” như vậy. Gặp nhau thì cũng đã gặp rồi, tổn thương nhau thì cũng đã tổn thương rồi… đến lúc nên trả mọi thứ về đúng vị trí của nó thôi nhỉ? Cậu sống cuộc đời tự do của cậu, tớ sống cuộc đời riêng của tớ…