NẾU CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI MÈO, BẠN SẼ NÓI VỚI MÈO NHÀ BẠN BA ĐIỀU GÌ?

1. Con không phải con đẻ của mẹ, mẹ chỉ là mẹ nuôi của con.

Vào buổi trưa ngày đầu tiên của kỳ thi đại học năm đó, mẹ từ phòng thi đi xuống. Mọi người cũng nhìn thấy con, nhưng cuối cùng mẹ là người mang con về.

Mẹ biết nhà của họ có thể to hơn, đẹp hơn, vào lúc đó mẹ chỉ có một phòng ký túc xá nhỏ tồi tàn ở trường.

Nhưng mắt con không mở được, toàn thân đầy máu, đầy bọ chét, cơ thể mất nước vì ánh nắng mặt trời, tiếng kêu rất nhỏ, mẹ nghĩ chỉ khi mẹ mang con về thì con mới sống tiếp được.

Mẹ nói với đám đông đang đứng xem, mẹ sẽ mang con về nhà, mẹ là giáo viên sinh học.

Mẹ đã luôn tự ti với chuyên ngành của mình, thấy xấu hổ vì điều đó, nhưng lần này mẹ lại rất tự hào.

Mẹ lấy túi nilon đựng đồ ăn sáng, đặt con vào đó và đưa con về nhà.

2. Mẹ đã gặp Tiểu Hoàng-bạn trai của con, một chú mèo nhỏ màu cam trông rất lịch sự.

Tiểu Hoàng lớn lên trông rất đẹp, tính khí cũng rất dữ dằn, nhưng khi nhìn thấy mẹ thì từ từ chạy đến, dụi vào chân mẹ một lúc lâu, kêu meo meo không ngừng, cũng để mẹ chạm vào lông của mình.

Mặt của Tiểu Hoàng có hơi lem nhem, mặt của con lúc đó thì rất sạch sẽ, mẹ đoán Tiểu Hoàng muốn con liếm mặt cho đây mà.

Con là bá vương hoa (hoa thanh long) của chúng ta, những em mèo khác đi ngang qua con đều bị con đánh. Chỉ có Tiểu Hoàng mới có thể nằm cạnh con, phơi nắng cùng con. Mặc dù con cũng hay đánh Tiểu Hoàng, nhưng con đi đâu thì Tiểu Hoàng luôn theo con mọi lúc mọi nơi.

Sau này khi con lớn, thời gian mẹ dành cho con cũng ít hơn, nhưng dù thế nào vẫn còn Tiểu Hoàng đồng hành cùng con.

3. Mẹ rất nhớ con.

Đã 4 năm kể từ khi con đi.

Mẹ cũng không nuôi thêm một em mèo nào nữa.

Con sóc bụng đỏ mà con bắt về, mẹ đã chụp ảnh làm kỷ niệm. Mỗi lần nghe thấy sóc kêu đều làm mẹ nhớ về những lần con nấp dưới gốc cây để mai phục.

Con chim mà con bắt về, mẹ giữ lại một chiếc lông.

Con chuột đen mà con bắt về, lúc nãy mẹ mới nhớ ra, đó là chuột chù. Mẹ nhìn thấy một con còn sống trong rừng, chạy rất chậm, là loài động vật có vú nhỏ nhất.

Thật ra việc tắm rửa không đau đớn như thế đâu con à, nhưng cảm ơn con vẫn luôn ngồi đợi mẹ ở cửa phòng tắm.

Con uống trộm nước trong cốc của mẹ, mẹ không giận đâu, vì mẹ có nhiều cốc mà.

Con ăn hết đồ ăn vặt mà mẹ mua, mỗi thứ đều cắn một miếng, mặc dù rất lãng phí, nhưng mẹ cũng không giận đâu.

Nuôi mèo thì hay bị mèo cào, mèo cắn, nhưng con chưa bao giờ cắn hay cào mẹ.

Bời vì, chúng ta là một gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *