Bạn nghĩ rằng chồng bạn đánh bạn cái tát tai là khi đó anh đang: “Anh nhất thời xúc động, đầu óc không tỉnh táo.”
Thực tế thì cái tát tai của anh chồng dành cho bạn chính là: “Lúc đó đầu óc tôi phản ứng nhanh lẹ cấp thời, người phụ nữ này mới sinh con xong, chính thức bị cầm tù ràng buộc rồi, nhà vợ cũng không có thực lực gì cả nên chẳng cần phải sợ. Với cái tấm thân nhỏ bé của cô ta, so với cơ thể và cân nặng vượt trội của tôi thì chỉ cần ra tay là có thể khống chế chèn ép được, cho dù có cãi nhau một trận thì cô ta cũng không thể chấp nhận rời bỏ đứa con mà li hôn với tôi. Trong thời khắc máu nóng tức thời đó, tôi đã nảy ra một quyết định, chính là tát cô ta”.
Tôi không hề tin cách nói “nhất thời xúc động” trong cái tên gọi là bạo lực gia đình một chút nào. Não con người là một hệ thống vô cùng cao cấp, chúng ta khi làm một việc gì đó “nhất thời xúc động” thì trước đó đã trải qua cả một quá trình tính toán suy nghĩ lợi và hại, đúng và sai rồi.
Bạn nói, trước lúc sinh con, tình cảm của hai người vô cùng tốt, sinh con xong liền thay đổi, không giống như trước. Thế thì bạn chưa nghe tới câu nói này rồi, “Có lúc, một người đối tốt với bạn, là bởi vì họ chưa muốn đối xấu với bạn mà thôi.”
Kết hợp với cái kiểu thái độ ra tay xong lại không hề nói lời xin lỗi của chồng bạn, có thể thấy anh ta đã chắc chắn bạn sẽ vì con cái mà bỏ qua, chứ anh ta không hề quan tâm đến sự “tha thứ” của bạn đâu.
Sự thật mất lòng, tha thứ hay không, chính là sự tính toán được mất đúng sai của bạn. Tôi khuyên bạn, bây giờ dù có quyết định ra sao, thì cũng hãy suy nghĩ đến cho bạn sau này. Rất nhiều người phụ nữ bị trói buộc cả đời không phải vì người đàn ông, mà là vì con cái của họ. Vấn đề là, những đứa trẻ được coi là sợi dây ràng buộc đó, ngay cả từ lúc bắt đầu, chúng không hề yêu cầu hay ép bạn phải hi sinh điều gì vì chúng cả.
