Nếu biết mãi mãi là có hạn thì cậu còn dám tiến tới không?

” Rồi sẽ có ngày cậu ghét tôi rồi bỏ rơi tôi thôi”
” Bây giờ thân vậy thôi, sau này gặp off chắc được 1 lần rồi lại làm người lạ”

Chắc hẳn những câu nói trên sẽ có nhiều bạn thấy quen lắm. Thậm chí đây cũng là câu cửa miệng mình hay nói đối với những người rất thân thiết trên mạng. Càng thân mình càng nói những từ ngữ ấy nhiều hơn. Chẳng biết từ bao giờ, mình lại coi sự kết thúc là hiển nhiên đến vậy. Chỉ là, cứ mỗi khi chạm đến nơi sâu hơn của tâm hồn thì một tia đau nhói lại ẩn ẩn hiện hiện mà ngăn cản.Cố gắng len lỏi đến tận cuối của tia đau đớn ấy, một khung cảnh bình yên lại hiện ra trước mắt. Trên sân trường nhuốm màu vàng của nắng, đám học sinh vẫn đang chơi đùa vui vẻ. Cách đó không xa, ở chân cầu thang nọ, một nhóm 5-6 đứa trẻ đang nói chuyện với nhau.

” Vậy là còn lớp 4, rồi lại lớp 5 nữa là hết cấp 1. Tức là 2 năm nữa bọn mình sẽ rời trường này để lên cấp 2 đó”

Vâng, đúng vậy. Là cái giọng ông cụ non của thằng nhóc mà ai cũng biết. Nó nhận ra rồi, lần đầu tiên nó có nhận thức về điểm kết của một cuộc hành trình. Kể từ giây phút ấy, một hạt giống mang tên “nỗi sợ” đã len lỏi vào trong tâm hồn nó. Hạt giống ấy nảy mầm, rồi lại bén rễ, dần dần củng cố địa vị của mình trong vùng đất nội tâm của thằng bé.

Một buổi trưa hè năm lớp 4, thằng bé đang nằm trong lớp, trằn trọc không ngủ được. Nó đang đếm đến 100, đến 400, hoặc cũng có thể đang nghĩ đến những kỉ niệm đẹp suốt 4 năm qua. Một giọt nước, hai giọt nước,… bốn giọt,… nước sao mà mặn quá. Còn 1 năm nữa thôi là đứa bé sẽ rời khỏi ngôi nhà mà nó yêu quý nhất rồi. Không còn những buổi đi trên sân trường bị hai con bạn đi lẽo đẽo bám theo sau, đuổi mãi không đi nữa. Cũng không còn tiếng gọi dai như đỉa cho đến tận khi mình đồng ý ra sân chơi. Không còn những rung động vẩn vơ với bạn lớp phó xinh xinh nữa. Sự quan tâm, lời hỏi han hay ánh mắt lo lắng đối với mỗi vết thâm hằn lên do bị bố đánh cũng sẽ có ngày không còn.

” Tại sao cứ phải kết bạn rồi lại chia ly như vậy? Nếu sau mỗi mối quan hệ thân thiết là sự đau khổ khi kết thúc như vậy thì con quyết không kết bạn nữa, ít nhất sẽ không đau lúc chia ly. “

Một lời thề nguyện được gửi lên tới trời xanh bởi một cậu học sinh lớp 6. Chẳng biết nên nói đó là ước nguyện, thỉnh cầu hay lời nguyền nữa. Một sự nguyền rủa mà sẽ trói chặt nó với bánh xe số phận suốt quãng đời còn lại.

À thì, điều ước của thằng bé trở thành hiện thực rồi đấy. Nó thực sự không nhìn thấy bất cứ sự hiện diện ngang hàng nào nữa, mọi diễn viên phụ dần trở thành những hình chiếu mờ ảo. Bản thân nó cũng mất đi một phần linh hồn như cái giá phải trả cho điều ước ấy.

Quả nhiên chẳng có gì trên đời là miễn phí, ngay cả khi đó là quà tặng tới từ số mệnh. Linh hồn đứa bé hoàn toàn bị giam cầm trong 4 bức tường vô hình. Tiếng nói của nó bị chặn lại, nghẹn ứ trong cổ họng. Cơ thể nó bị trói buộc, mọi hành động tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã bị ngăn cách.

Không chỉ trong hiện tại, với mớ lời nguyền này, dù cho có nhiều năm sau hay thậm chí cả đời sau thì thằng bé cũng không thể kết nối với ai được nữa. Ngay cả khi dùng đến sự giúp đỡ của mạng xã hội, lời nguyền ấy cũng như một con virus xâm nhập vào thế giới ảo, phá tan những cầu nối mà cậu bé gắng sức xây dựng.

Ban đầu, thằng bé nhờ cậy đến lời thề với trời để có thể chạy trốn nỗi đau. Chớ trêu thay, thằng bé lại mắc một căn bệnh mới. Ngay cả khi họ là những người lạ chẳng hề liên quan đến mình thì não bộ cũng sẽ ghi nhớ, tái hiện và rồi khiến nó trở nên đau đớn. Nỗi đau tê tái khi nhận ra những con người thân thiết đồng hành cùng nó suốt những năm tháng qua vốn là tưởng tượng. Và vì, cậu chẳng thể có được họ trong thế giới thực.

Vậy nên, với những người mà tớ luôn than thở những lời về sự kết thúc. Tớ thực sự sợ mất đi các cậu. Sợ rằng đó lại chỉ là những hình ảnh ảo tưởng do tớ nghĩ ra. Cũng là sự bối rối không biết nên làm gì với mối quan hệ này.

Dành cho câu hỏi phía trên, tớ vẫn sẽ cố gắng ngay cả khi biết rằng sẽ có ngày kết thúc. Tớ đã nhận đủ cái giá phải trả khi từ bỏ mối quan hệ trước cả khi nó kịp hình thành.

Với những người mà sẽ sớm trở thành xa lạ, chắc chắn là tớ sẽ khóc rồi, hãy cứ để tớ ôm nốt trong giấc mộng đêm nay được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *