Là một cà rồng có đạo đức tuân thủ pháp luật, ngày ngày tôi đều tới nhà vệ sinh công cộng tìm băng vệ sinh. Cũng hơi mắc ói chút, nhưng đói khát quá vẫn phải dùng.
Rất nhanh sau đó tôi phát hiện, băng vệ sinh không phải kế lâu dài. Tôi là một ma cà rồng nam, chỉ có thể vào khu vệ sinh nữ vào ban đêm, lén lút như thế mất thể diện không nói, lại còn chẳng lựa được máu tươi.
Với tư cách một a cà rồng tin vào chủ nghĩa xã hội, tôi lập chí trở thành một con quỷ biết công hiến cho xã hội.
Trải qua rất nhiều nỗ lực, rốt cuộc tôi cũng trở thành một nhân viên dọn vệ sinh.
Tay làm hàm nhai, tự thỏa mãn mình, lao động là vinh quang, bất cứ lời ca ngợi vẻ đẹp lao động nào đặt trên người tôi cũng không phải nói quá.
Nhưng rất nhanh tôi lại nhận ra, tuy làm nhân viên dọn vệ sinh, nhưng lại là nhân viên nam, cho nên tôi vẫn phải đợi đến tối lén lút vào phòng vệ sinh nữ.
Trời không tuyệt đường của quỷ, tôi đã sống trên đời bốn trăm năm, đã nhanh chóng nghĩ ra cách mới.
Trước cửa khoa cấp cứu của bệnh viện, luôn có người bị thương chảy máu, chảy tí tách, chảy ào ào, máu rất tươi!
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác thỏa mãn và vui sướng lúc đi ra khỏi bệnh viện, lần đầu tiên tôi biết được rằng, hóa ra máu có thể thơm ngon như thế!
Ban ngày tôi ngồi xổm trước cửa bệnh viện, ban đêm quay về công ty tìm băng vệ sinh.
Dẫu sao thời đại này kiếm miếng cơm cũng chẳng dễ dàng gì, ai cũng phải có nghề tay trái.
Bằng kinh nghiệm sống bốn trăm năm qua, đến một ngày ta vỗ trán nghĩ, sao mình không đến bệnh viện làm nhân viên vệ sinh nhỉ! Mỗi ngày chạy qua chạy lại làm gì không biết!
Sau một phen nỗ lực đáng khen ngợi, tôi trở thành nhân viên vệ sinh ở bệnh viện.
Nói đến chuyện tìm băng vệ sinh ở bệnh viện, nhất định phải có tính toán trước
Hương vị ở khoa trực tràng rất nặng, nhưng không biết chừng sẽ nếm được vị cay; phụ khoa lượng máu nhiều nhất, nhưng cẩn thận miệng lên sởi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tìm đồ ăn ở phòng vệ sinh không có tôn nghiêm cho lắm, lấy tư cách là một con quỷ tin tưởng xã hội chủ nghĩa, tôi càng ngày càng tuyệt vọng.
Sống dơ bẩn hèn mọn như thế thì bất tử có ý nghĩa gì đây!
Rốt cuộc đến một ngày, tôi quyết định cai máu!
Không hút máu, tôi chỉ thấy khát khô cổ thôi chứ cũng không ảnh hưởng đến sinh mệnh.
Ban ngày tôi học kiến thức học kỹ năng để dời lực chú ý, đến tối tôi nốc từng chai rượu vang gây tê chính mình, say rồi sẽ nói sảng, nằm trên sàn nhà dựa vào sô pha đọc “Tuyên ngôn độc lập”.
Kích động tới mức rưng rưng nước mắt, trong miệng tự nhiên thấy vị ngọt, tỉnh rượu mới phát hiện căn phải lưỡi từ lúc nào không hay.
Trời không phụ lòng người vất vả, kiến thức tôi học đã được dùng đến, tôi trở thành một gã lập trình viên.
Nhớ lại bốn trăm năm đã qua, tôi bắt đầu hiểu được có một số thứ chỉ là vật ngoài thân, ví dụ như tiền tài, ví dụ như máu, ví dụ như tóc.
Đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho một ma cà rồng, tôi đã nghĩ như thế cho đến khi liên tục tăng ca mấy tháng, nhận ra ông chủ không phải người.
Một khắc trước khi chết, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, quỷ hút máu, thực ra không chỉ có mình mình.