** Bài dịch không đại diện cho quan điểm của riêng mình và mọi người cân nhắc việc tham khảo làm theo nha^^
__________________
Câu trả lời của 小风老师:
Nếu bạn cùng phòng đã kêu cứu thì phần lớn không phải là trộm cắp, chỉ có thể hoặc là cưỡng hiếp, hoặc là giết người mà thôi. Lúc này:
1. Đừng hét lên, vì hét lên không có tác dụng gì ngoài việc chọc tức tên sát nhân. Dù 100 con cừu kêu to đến đâu thì cũng chẳng thể đuổi được 1 con sói đói.
2. Đừng giả vờ ngủ, vì giả vờ ngủ là giao tính mạng bản thân và bạn mình cho kẻ sát nhân, đồng thời tự chặn đứng cơ hội trốn thoát. Vốn dĩ kẻ sát nhân biết, giết 1 người cũng phải đền mạng, vậy nên giết 1 người hay 2 người có gì kháu nhau đâu!
3. Đừng gọi cảnh sát ngay. Thứ nhất, điện thoại phát ra ánh sáng. Thứ 2, gọi 110 sẽ có âm báo tút tút vang lên, sau khi kết nối được, người trực điện thoại sẽ hỏi về tình hình hiện tại ra sao. Trong đêm khuya thanh vắng, điều này không khác gì chọc hung thủ bảo: “Ê, anh không được giết tôi, tôi báo cảnh sát rồi đó.” Chưa kể rằng với tốc độ của cảnh sát thì nhanh thì cũng phải mất 10 phút mới đến được chỗ bạn, đủ thời gian để 2 bạn chết rồi đó :)
Cách này không được, cách kia không được, vậy phải làm sao?
1. Đầu tiên, giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh. Quan trọng phải nhắc 3 lần.
2. Quan sát tình hình bạn cùng phòng trước, xem xem có phải cô ấy đang nằm mơ không hay là thật sự có kẻ đang phạm tội.
3. Nếu bạn cùng phòng gặp ác mộng, đừng ngại ngần gì mà tát thật lực vào mặt cô ấy rồi ôm cô ấy vào lòng: “Ôi, đằng ấy mơ ác mộng rồi hả? Đừng lo, có tớ ở đây rồi.”
4. Nếu có hung thủ, hãy tận dụng ánh trăng ngoài kia để nhanh chóng xác định số lượng, cách thức gây án, liệu hắn có mang theo vũ khí hay không.
*Nếu là ngày mưa làm sao xác định được mấy thứ trên thì bạn tác giả không nói
5. Hãy yên lặng rời khỏi giường, tiếng la hét của bạn cùng phòng chính là vật che chắn tốt nhất cho bạn.
Nếu bạn có thể giữ yên lặng tuyệt đối, mời đọc số 6, nếu sợ đến mức nhũn chân ra thì mời chuyển đến số 10.
6. Bây giờ người duy nhất có thể bảo vệ bạn cùng phòng chính là bạn – Người gần cô ấy nhất mà thôi. Hãy nhanh chóng tìm những vật dụng có thể làm vũ khí trong phòng: Bình xịt cay, tuavit, dao gọt hoa quả gấp gọn,…
Nếu không có thứ nào trong những thứ kể trên, có thể dùng bút máy ngòi 0.5 hay dùng kí tên cũng được. Nhưng đừng tìm vũ khí không có đầu nhọn, vì với sức lực của 1 cô gái thì búa và gạch không thể làm hung thủ ngất đi.
7. Âm thầm tiếp cận mục tiêu, nhắm vào cổ đối phương mà dùng hết sức đâm thật mạnh. Tại sao không phải là mắt hoặc hạ bộ? Vì trong lúc hỗn loạn, những nơi này rất khó để nhắm trúng, vậy nên cái cổ mỏng manh yếu ớt là mục tiêu tốt nhất.
8. Đâm xong thì lập tức bỏ chạy. Nếu may mắn đâm trúng động mạch, kẻ sát nhân sẽ mất khả năng chiến đấu trong 1 thời gian ngắn.
9. Chạy thoát đến 1 vị trí an toàn, gọi 110, 120 hoặc cảnh sát trường học*.
* cảnh sát trường học (Theo baidu): Ở TQ, các trường học và nhà trẻ vẫn chịu trách nhiệm chính về công tác an toàn nội bộ của đơn vị mình. Cảnh sát trường học có 7 trách nhiệm chính: giám sát, kiểm tra và hướng dẫn các trường học, nhà trẻ đảm bảo an ninh nội bộ; xử lý trước các trường hợp khẩn cấp trong trường học và nhà trẻ; hỗ trợ các bộ phận liên quan điều tra và truy quét các hoạt động phạm pháp và tội phạm của học sinh liên quan đến trường học; hỗ trợ Trường học và nhà trẻ điều tra và giải quyết các xung đột và tranh chấp khác nhau trong khuôn viên trường; thực hiện công khai pháp lý và giáo dục an toàn cho học sinh và trẻ em trong trường mẫu giáo; thu thập và báo cáo thông tin về mọi khía cạnh an toàn của khuôn viên trường; hợp tác với các bộ phận liên quan để thực hiện điều tra trong phạm vi 200 mét của khuôn viên trường Trật tự công cộng được dọn dẹp và chấn chỉnh.
Đừng lo về việc mình phòng vệ có quá mức không, trong quá trình giết người hoặc hiếp dâm thì dù có lỡ giết hung thủ cũng là phòng vệ chính đáng. Nên nhớ, thà ngôi tù vài năm còn hơn ở dưới âm phủ khóc lóc.
10. (Tiếp nối mục 5)
Tôi tin rằng hầu hết các cô gái gặp phải tình huống này đều rất sợ hãi, chưa kể hung thủ còn có vũ khí giết người. Vì vậy lúc này, tất cả những gì bạn phải làm là âm thầm trốn thoát, phải sống được, trước hết là phải sống thì mới cứu được bạn cùng phòng. Nhiều thánh nữ hay giảng đạo đức lúc nào cũng yêu cầu các cô gái phải đứng dậy, la hét tỏ vẻ mạnh mẽ làm hung thủ khiếp sợ, nếu không làm vậy thì bạn chính là đồng phạm. Thứ logic gì vậy?! Có khác gì logic kiểu con gái mặc váy nên bị hiếp dâm không? Người sai là tên hung thủ chứ liên quan gì đến 2 cô gái vô tội này?
Vì vậy, đầu tiên nhất định phải 1 lần thoát được móng vuốt của hung thủ luôn. Cơ hội không đến lần 2! Hãy nhớ rằng, bạn chạy càng nhanh thì tỉ lệ sống xót của bạn cùng phòng càng cao!
11. Chạy đến chỗ của quản lí kí túc, điên cuồng mà đập cửa rồi nhanh chóng thông báo tình hình, đồng thời nhờ cô báo cảnh sát ngay lập tức. Để cho tên sát nhân vào được ktx nữ, trước hết là trách nhiệm của cô ấy, chắc chắn cô ấy còn lo sợ hơn cả bạn, Thứ 2, nước xa không cứu được lửa gần, dù cảnh sát có lái AE86* đến thì cũng không thể đến nhanh hơn cảnh sát trường học và bảo vệ.
*AE86: 1 loại xe đua.
12. Gọi 110, 120.
13. Trong lúc đợi cảnh sát đến, hãy hỗ trợ cô quản lí ktx nhắc nữ sinh khóa chặt cửa phòng, đề phòng khi hung thủ đỏ mắt, gặp ai giết nấy.
14. Sau sự việc trên, nếu bạn cùng phòng may mắn sống xót, hãy chuẩn bị chấp nhận sự căm ghét từ cô ấy: “khi tôi bị đâm/hiếp thì cậu lại chạy trốn”.
15. Nếu bạn cùng phòng không may bỏ mạng thì hãy chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận gạch đá, bạo lực mạng. Những kẻ đạo đứng giả lúc nào cũng đứng trên cao, 2 tay chống nạnh phán xét bạn là kẻ hèn nhát, máu lạnh, nếu trong trường hợp ấy là họ thì sẽ thế nào,…
16. Dù cho bạn phải chịu bao nhiêu bạo lực mạng thì xin hãy bỏ qua, đừng quan tâm chúng. Trên thế giới này, không phải ai cũng là anh hùng, nhất định phải nhớ, ít ra, bạn vẫn còn sống!
***********************************
Đôi lời từ tác giả: Lúc đó tôi chỉ tình cờ trả lời mà thôi, không ngờ lại hot như vậy, để tôi cập nhật thêm. Thoạt nhìn thì câu trả lời này không đầu không cuối, ban đầu vốn để đáp lại những người trả lời câu hỏi này là giả vờ ngủ, bí mật gọi cảnh sát,.. họ còn nói giả vờ ngủ cũng phải chịu trách nhiệm pháp lí nên tôi mới tức giận viết câu trả lời này.
1. Tại sao không nên giả vờ ngủ?
Chạy trốn tương đương với việc đặt cược tính mạng lên đôi chân bạn, còn giả vờ ngủ tương đương với việc đặt cược tính mạng vào “lòng nhân từ” của tên sát nhân. Nhưng hắn đã giết 1 người rồi, giết thêm vài người nữa cũng là giết. Hi vọng hắn tha mạng cũng giống như 1 nghĩa hiệp sau khi giết chết mục tiêu rồi phẩy tay vui vẻ rời đi sao? Đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy!
2. Quan trọng nhất là khả năng có thể giữ im lặng tuyệt đối rời khỏi giường.
Yên lặng rời khỏi giường mà không có 1 tiếng động là điều bất khả thi, kể cả tiếng mở cửa phòng thôi hay tiếng bước chân cũng làm kẻ sát nhân tức giận, có thể thay đổi mục tiêu. Nhưng mọi người đừng quên, dưới thân kẻ sát nhân là bạn cùng phòng, cô ấy không phải hình nộm, sau khi bị thương sẽ hoảng sợ la hét. Âm thanh này là lá chắn tốt nhất, vì vậy bạn cần bỏ chạy càng sớm càng tốt. Nếu đợi đến lúc bạn cùng phòng hấp hối, vùng vẫy không nổi thì chạy cũng muộn rồi.
3. Tại sao không nên bí mật gọi cảnh sát.
Những học sinh hói câu này khả năng là chưa gọi 110 bao giờ. Cảnh sát ở các nơi không giống nhau. Để tôi kể 1 chút về kinh nghiệm cá nhân của tôi. Sau khi gọi 110, sẽ có tiếng tút tút chờ, (có nơi) kết nối được mới là kết nối với trợ lí tự động, căn bản chưa được kết nối trực tiếp với người. Vì vậy nên trong bóng tối, bạn cùng phòng sẽ chờ bạn run rẩy mở sáng màn hình điện thoại, đợi âm báo tút tút vang lên, sau đó run rẩy chọn kết nối thủ công, rồi lại run rẩy dùng giọng nói như tiếng muỗi kêu để bí mật kể về vụ việc. Sau đó thì sao, cảnh sát sẽ nhanh chóng điều động người lái con xe đua đẳng cấp AE86 đến trường bạn, có thể đã nửa tiếng trôi qua rồi. Bạn cùng phòng có thể đã về miền tây phương cực lạc, và tiếp theo đến lượt bạn!
4. Các cô học sinh đã sớm sợ hãi đến mức người mềm như bún rồi thì làm sao dám giết người?
Thật ra người có mắt đều nhận ra điều này. Câu trả lời này vốn để gợi ý việc bạn phải chạy ngay lập tức. Còn như đối với các phương pháp trên, bạn tuyệt đối phải giữ bình tĩnh. Giết người bằng bút bi thực chất là 1 mánh khóe khá đáng mỉa mai. Đừng nói đến nữ sinh đại học, ngay cả những tân binh chưa từng ra chiến trường, nếu nhìn thấy cái chết thê thảm của đồng đội trước mắt thì nỗi sợ hãi sẽ như 1 bản năng mà bao trùm toàn thần, làm hiệu quả chiến đấu giảm đi rất nhiều. Đó cũng là lí do tại sao những người lính từng ra trận được gọi là binh lính. Người đã từng giết người, cảnh sát nhìn 1 cái cũng ra. Hơn nữa, dù là cảnh sát vũ trang, có vũ khí, võ thuật cũng phải chạy đi tìm viện trợ.
5. Nếu chân bạn đã mềm nhũn vì sợ thì bạn có thể chạy đi 1 cách suôn sẻ không?
Trước hết, như tôi đã nói, thà đặt hi vọng vào đôi chân chính mình còn hơn đặt vào lòng nhân từ của tên sát nhân. Hơn nữa, khi sợ hãi, cơ thể con người sẽ tiết ra hormon Adrenalin, khi đó bản năng của con người sẽ được bộc phát ra, chậm 1 bước là chết, tôi tin rằng ai cũng có thể là người chạy nhanh nhất trong cuộc đời mình. Hơn nữa khi chạy thoát, không kiềm chế được mà đồng thời hét lên cũng có thể gây sự chú ý của các bạn nữ khác mở cửa kiểm tra, thu hút hung thủ, làm hắn “ném chuột sợ vỡ bình”. Nếu thật sự xui xẻo, bị tóm lại và giết chết, thì ít nhất bạn cũng cứu được bạn cùng phòng rồi. Dù là trong trường hợp nào thì vẫn tốt hơn là đặt hi vọng vào kẻ sát nhân.
Cuối cùng, chúc mọi người bình an hạnh phúc, vĩnh viễn không bao giờ cần sử dụng đến câu trả lời này.
Ảnh:This Ivy House.
Dịch: Qiu Xian – 秋贤
