Nếu bạn bị hãm hiếp, bạn sẽ làm gì?

Bị hãm hiếp ở tiệm Karaoke của người bạn. Sau chuyện, người kia muốn dàn xếp ổn thỏa, nói là sẽ đưa 3000 tệ, vì người giải quyết sự việc lúc đó là nhân viên Kara và bạn của người đó. Tôi không hề nói rằng sẽ nhận tiền, và không hề nói là sẽ tha thứ cho hắn. Tôi bình tĩnh nói rằng tôi cần lời xin lỗi của đương sự, đồng thời lén ghi âm lại toàn bộ quá trình, bao gồm cả việc hắn thừa nhận lỗi lầm, sau đó giả bộ quá mệt mỏi rồi đi. Sau khi rời khỏi, để tránh họ đuổi cùng giết tận nên tôi đã chạy tứ tung mấy vòng trong thành phố, mất hơn 2 giờ đồng hồ. Tiếp đến, tôi đi báo công an, giao nộp tất cả các bằng chứng. Hiện tại thì đợi mở phiên tòa xét xử, lúc đến tòa án kí tên thì tòa án có cho biết là án tù ít nhất là 3 năm.

Ngày 29/11, Tòa án mở phiên toà vào lúc 9h sáng, tôi có thể đi dự hoặc không đều được. Dù có đi hay không thì bản thân tôi đã cố làm cho mọi sự tổn hại giảm thiểu đi hết sức có thể. Cuộc sống hiện tại của tôi khá là hạnh phúc. Một người bạn nam đã biết được sự việc đã luôn ủng hộ tôi và khẳng định rằng không phải vì thương hại nên mới quan tâm đến tôi. Cậu ta đã thổ lộ tình cảm, nhưng tôi đã từ chối. Bây giờ tôi đã có bạn trai, cuộc sống vẫn đang ở trong quỹ đạo vốn có của nó. Vậy ngày 29 tôi có nên đến phiên tòa để xem kết quả phán quyết không đây?

Tôi đã khóc, vừa nhận được văn bản phán quyết, chỉ phán 3 năm rưỡi thôi. Sau khi được luật sư tư vấn, tôi đã đến làm việc với công tố viên phụ trách hồ sơ của tôi ở viện kiểm sát. Kết quả này quả thật khiến người khác không thể tiếp nhận nổi!

Viện kiểm sát cho rằng phán quyết 3 năm rưỡi đã quá hợp lí lắm rồi, không có lí do để kháng cáo, tôi cũng không biết nên làm thế nào. Là một người bị hại, tôi có thể đề nghị phúc thẫm đối với kết quả này, nhưng phúc thẫm vô hiệu!

Trong suốt quá trình, tôi không hề nhận được một lời xin lỗi dưới bất kì hình thức nào! Và tôi cũng không hề yêu cầu bồi thường kinh tế! Tất cả chi phí kiểm tra từ lúc tòng án đến nay, chi phí trị liệu, tôi đều tự chi trả. Sự việc xảy ra trong thời gian đến kì kinh, sau đó tôi cảm giác như bị nhiễm mấy chứng viêm và bệnh y khoa, đã đi thực hiện hàng loạt xét nghiệm kiểm tra, cũng là tôi chi trả luôn. Hắn ta đã phạm tội nhiều lần, lúc trước đã bị cầm tù nửa năm vì tội hút chích. Tôi không cần yêu cầu khác, tôi cũng không cần bồi thường, tôi chỉ cần phán trọng tội!!! Một người bị hại như tôi bây giờ đã không còn cách để kháng cáo, không biết phải làm thế nào. Tôi đang rất tuyệt vọng. Đối với những loại người như vậy, chỉ cần biểu hiện trong tù tốt một chút là có thể được giảm án, không lâu sau lại ra ngoài. Ba năm liệu có thể răn đe được con người xấu xa như hắn chăng? Đã vậy hắn cũng không phải là chưa ngồi tù bao giờ. Kết quả thì sao? Sau khi được ra ngoài thì hắn có hối hận không? Hay vẫn cứ thế gây hại cho xã hội?

Vụ việc xảy ra, tôi luôn dũng cảm kiên cường đối mặt với nó, cũng chấp nhận khởi tố để minh oan cho những gì hắn đã gây ra cho tôi, sau cùng cũng chỉ đổi lại ba năm tù giam thôi sao? Thời điểm biết kết quả, tôi còn tự hỏi: Nếu như lúc đó tôi tự tử thì sao? Nếu tôi không phải là người mạnh mẽ thì sao? Thì con người này bị xử án mấy năm cơ chứ?

Hay là khi tôi tự sát thì hắn cũng không bị tử hình, liệu hắn có tự thú hay không?

Tôi nảy sinh rất nhiều những suy nghĩ cực đoan.

Các bạn biết không? Đứng trước vụ việc với mình là người bị hại, tôi không hề nao núng mà vẫn bình tĩnh đi báo công an.

Lúc lưu khẩu cung nhiều lần về những đau đớn đã xảy ra đó, tôi không hề lo lắng gì cả.

Bao ánh mắt đồng tình cùng khinh khi tôi đi kiểm tra ở bệnh viên, tôi cũng không hề ái ngại.

Bao sự đau đớn vì những chứng bệnh phụ khoa vì bị hãm hiếp trong thời gian kinh nguyệt, tôi chẳng hề bận tâm. Vì tôi luôn tin rằng người xấu sẽ nhận lấy những cái giá phải trả. Điều này đã mang tới sức mạnh giúp tôi đối mặt với tất cả.

Nhưng việc kháng cáo bị bác bỏ khi nhận được phán quyết 3 năm rưỡi đã khiến tôi tuyệt vọng không thôi. Tâm lí tôi cực đoan vô cùng. Đến nỗi tôi còn có ý nghĩ leo lên lầu viện kiến sát nhảy xuống để cho người khác cảm nhận được sự đau khổ và quyết tâm của tôi.

Tôi chịu đựng đau đớn hết lần này qua lần khác. Nhưng không biết hình phạt giam hơn ba năm có xứng đáng cho những gì hắn làm ra hay không. Hay rằng ba năm sau hắn lại trở ra nhởn nhơ, gây nổi ám ảnh thấp thỏm trong cuộc sống của tôi, khiến tôi không thể ăn ngon ngủ yên.

Không lẽ tôi phải sống trong cảnh lo sợ, nhạy cảm không nguôi khi chính mình còn không biết mình có thể gặp lại người đã hãm hiếp mình khi xưa, người có thể nói cho chồng tôi rằng hắn đã hãm hiếp vợ mình, người có thể nói cho đứa con của tôi rằng hắn đã hãm hiếp người mẹ của con. Tôi không biết về sau sẽ có người bỗng dưng xuất hiện rồi lại làm trò đồi bại với tôi một lần nữa hay không?

Tôi không biết phải làm thế nào? Quyết sống mái một trận đến cùng, hay là nên chấp nhận kết quả này và sống tiếp? Nhưng cái kết quả này lại gây rất nhiều nỗi đau cho tôi. Hắn đã mang đến cho những người trẻ sự ngờ hoặc về lòng tin đối với pháp luật. Rồi những vụ việc đại loại phát sinh cũng sẽ được xử trí như vậy luôn hay sao?

Đáng buồn! Xã hội này bị sao thế?

Thôi thì chuyện đã qua thì cho qua luôn đi, cũng chỉ là quá khứ, sau cùng thì cũng chỉ năm ba người biết đến, hãy để nó chìm vào quên lãng. Tôi là người bị hại, người xuống địa ngục là người gây ra chuyện này chứ không phải tôi. Tôi chỉ mới 20 tuổi, tôi tin rằng cuộc đời sẽ vẫn luôn chào đón tôi, tôi cũng tin rằng xã hội này sẽ không dùng những ánh mắt khinh thường để đối xử những người con gái bị hại như tôi, nếu có những người như vậy thì chỉ là họ không xứng mà thôi! Hi vọng mỗi ngày trong tương lai vẫn sẽ luôn vui vẻ!

[+54k likes]

Tôi không thể chịu nổi những lời trào phúng khinh khi. Tôi chẳng phải ăn mặc hở hang, cũng không xinh đẹp, cũng không gọi mời trêu chọc người khác! Hắn chết thì đáng đời hắn. Giây phúc tôi biết rằng mình không thể vùng chạy khỏi là tôi đã thề rằng nếu tôi có thể bước ra khỏi chỗ này thì tôi sẽ báo cảnh sát cho hắn ngồi tù. Thật ghê tởm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *