Căn bệnh này đã xuất hiện rất lâu rồi nhưng mọi người đều xem như không có việc gì.
Màn hình LED ở quảng trường đang trình chiếu thì đột nhiên xuất hiện gương mặt của MC tiếp sóng tin tức: đưa tin khẩn cấp theo thống kê dữ liệu thì đại dịch zombie sẽ bùng nổ sau ba giờ nữa…
Mọi người xung quanh tôi bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, họ đang thảo luận về chuyện này thì đột nhiên có người bắt đầu co giật, xung quanh lại bắt đầu ồn ào. “Đài sẽ tiếp tục đưa tin cho mọi người, chân thành chúc mọi người và người thân đều bình an” Nữ MC nghẹn ngào nói xong câu cuối cùng thì chính thức tuyên bố ngoại tuyến.
Tôi ba chân bốn cẳng té chạy, có người đang gọi cho cấp cứu, trên phố ngập tràn tiếng gào hét sợ hãi. Hotsearch của các app đều đang thảo luận chuyện này. Tôi bắt một chiếc xe, bác tài đưa tôi đến cửa của tiểu khu thì đột nhiên ngã xuống, hai mắt trợn trắng nhưng lại ngập tràn tơ máu. Ông ấy ngồi ở ghế lái cứ mãi co giật, tôi nhớ lại bản tin lúc nãy, tay run rẩy mở cửa ra. Tôi giúp ông ấy gọi cấp cứu nhưng đường dây luôn bận.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Ở ngoài sao lại ồn như vậy? Sao bà đổ mồ hôi nhiều thế?”
Tôi ở chung với bạn của tôi, cô ấy đang bịt lại vết thương vừa băng bó xong ra mở cửa cho tôi.
“Tay của bà bị sao vậy?” Tôi không nhúc nhích nghiêm mặt đứng xa một bước.
Cô ấy mở cửa cho tôi xong thì đi đến ghế sô pha ngồi, trái lại không để ý đến hành động nhỏ của tôi và nói “Tui bị một tên thần kinh cắn đó, tên đó đã bị bệnh viện tâm thần đưa đi rồi, tiểu khu có nhiều người bị tên đó cắn lắm, xui dễ sợ …”
Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh: “Bà chưa coi…bản tin…ngày hôm nay hả?”
“Bản tin gì? Tui mới tan làm khát muốn c.h.ế.t” Nước trong ly rất nhanh đã được uống hết nên cô ấy bắt đầu ôm lấy bình nước mà uống.
“…” Cô ấy mở tivi, người MC vừa đúng lúc nói đến chứng bệnh của những bệnh nhân bị cắn bị thương… Có thể xuất hiện co giật, đỏ mắt, rất khát nước,…
Cô ấy dừng lại động tác của mình, đầu cứng đờ như con rối quay qua nhìn tôi, hai mắt đỏ rực, cả người thì co giật. Tôi bị gương mặt quỷ dị trước mắt dọa đến nỗi không dám động đậy. Cô ấy đột nhiên bổ nhào về phía tôi, bình nước rớt xuống đất phát ra âm thanh vang dội. Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi linh hoạt như vậy trong suốt hai mươi mấy năm qua. Tôi tránh khỏi cô ấy theo quán tính sau đó đá văng cô ấy ra khỏi cửa và đóng sập cửa lại.
Tôi nhìn vào mắt mèo thì thấy cô ấy đang điên cuồng đá cửa. Nhưng mà cái cánh cửa sắt này rõ ràng không phải là thứ mà cánh tay và cái chân nhỏ bé của cô ấy có thể đá văng.
Tôi cảm thấy tầm nhìn mơ hồ, đưa tay lên sờ thì mới phát hiện không biết từ khi nào mà nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Tôi ngồi liệt xuống đất, hai chân mềm nhũn, cả người run rẩy. Cô ấy ở ngoài cửa dần dần không còn phát ra âm thanh nào nữa. Tôi véo tay mình cưỡng ép bản thân phải mạnh mẽ, bình tĩnh lại, dựa vào cửa tự mình đứng lên.
Tôi đẩy cái bàn vào sau cánh cửa, tiểu khu mà chúng tôi ở là một tiểu khu cũ, ở tầng thứ tư, cửa sổ chống trộm vừa mới đổi, hai phòng ngủ một phòng khách, còn có một nhà bếp. Nước thì dùng nước lọc từ trên sân thượng, khoảng thời gian trước chúng tôi vừa bỏ ra một khoảng tiền lớn mua máy lọc nước. Tôi và cô ấy có thuộc tính của chuột hamster, đồ mua ngày 11.11 vẫn chưa dùng hết, 618 này lại tích trữ một đống, đồ dùng hằng ngày thì không thiếu, đồ ăn liền cũng rất nhiều, đồ ăn vặt và mì gòi cũng còn mấy thùng. Tôi đem toàn bộ sạc pin dự phòng của mình ra sạc đầy, thậm chí cả cái đèn bàn có thể sạc pin cũng đem ra sạc.
Tôi không đi vào phòng cô ấy mà gọi điện thoại cho ba mẹ kêu họ đừng ra ngoài. Ba mẹ đã di chuyển đến khu tập trung và được bảo vệ. Sau đó thì tôi mất liên lạc với ba mẹ.
Âm thanh trong tivi đột nhiên vang lên một tiếng la hét chói tai. Người dẫn chương trình bị một người đàn ông đột nhiên xông vào cắn một cái nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản.
Số liệu thống kê đã tăng lên kinh hoàng, sự bùng nổ tăng lên theo cấp số nhân và đã ngừng lại thống kê. Ba tiếng đến rồi!. Có người dự đoán nguồn gốc bùng nổ của bệnh dịch, nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Bây giờ ai cũng không thể tránh khỏi!.
Tôi đóng cửa sổ lại trốn vào trong góc khuất ôm con d.ao làm bếp làm v.ũ k.hí phòng thân sau đó bất giác mà ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, điện thoại hiển thị đang là ba giờ sáng.
Vẫn còn internet.
Mọi người thảo luận trên diễn đàn Tieba và Weibo rất sôi nổi. Tin thời sự đã không còn gọi những người bị cắn là bệnh nhân nữa mà gọi là zombie. Họ sẽ xuất hiện tình trạng thối rữa nhanh chóng, động tác cứng đờ nhưng lại có đặc trưng vồ bắt mồi của động vật. Con người chính là nguồn thức ăn duy nhất của họ.
Tôi không nghĩ rằng zombie lại “nhảy” ra khỏi màn ảnh và thật sự xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Ngày trước tôi nói xằng nói bậy với bạn tôi rằng nếu xuất hiện zombie một mình tôi sẽ đánh hai.
Nhưng khi thật sự xảy ra chúng tôi đều trở nên hoảng sợ.
(Tu bi còn ti niu)