Nếu bạn phải tham gia cuộc tranh luận, hãy ngừng tranh luận và bắt đầu lắng nghe

Nếu bạn phải tham gia cuộc tranh luận, hãy ngừng tranh luận và bắt đầu lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy nhu cầu “Tôi phải đúng” đang lấn chiếm con người bạn, hãy tạm ngưng nhu cầu ấy lại và chỉ lắng nghe mà thôi.

Tôi không nói rằng chúng ta không nên tranh luận nữa, càng không có ý nói ta chẳng phản biện lẫn nhau nữa.

Trong các mô thức phân cực của xã hội, chúng ta thường giả định rằng điểm mấu chốt của cuộc tranh luận là ta phải thắng được bên còn lại. Hãy thử áp dụng điều này với bạn bè và gia đình của bạn để thấy bạn còn phải đi bao xa mới tới được cái đích là một mối quan hệ sáng tạo và đầy yêu thương. Đối với những người tư duy theo lựa chọn tối ưu thứ 3, mục tiêu không phải là chiến thắng mà là sự chuyển đổi, cho tất cả mọi người của tất cả các bên tham gia. Khi chúng ta học hỏi lẫn nhau, chúng ta sẽ thay đổi căn bản cách nhìn của mọi người.

Trong mô thức “Tôi cố gắng thấu hiểu bạn”, tôi tranh luận với bạn để tìm ra các ý tưởng mới chứ không phải để rập khuôn chúng. Tôi sử dụng lập luận như một phương tiện để học hỏi chứ không phải như vũ khí. Mục tiêu của tôi không phải là đạt điểm cao hơn bạn trong cuộc chiến mệt mỏi của con người mà là để thay đổi cuộc chơi.

Trong mô thức “Tôi cố gắng thấu hiểu bạn”, tôi lắng nghe bạn để hiểu được mảnh ghép sự thật của bạn, không phải để tìm ra điểm yếu trong luận điểm của bạn và dùng nó để chống lại bạn. Rogers đã giải thích: “Sự thật duy nhất mà tôi biết được là thế giới như cách tôi nhận thức về nó… Còn sự thật duy nhất mà bạn biết được là thế giới như cách bạn nhận thức về nó… Và điều chắc chắn duy nhất là những sự thật đã được nhận thức này thường rất khác nhau. Có rất nhiều ‘thế giới thực’, bởi có rất nhiều người khác nhau! Trừ khi tôi nắm được toàn bộ sự thật(dù thật ra, tôi phải xin lỗi khi nói rằng điều này không thể xảy ra!), tôi mới có thể hưởng lợi từ sự thật đó. Và tôi sẽ không học được nhiều nếu tôi chỉ tự nghe mình nói. Hãy xem xét suy nghĩ này của triết gia John Stuart Mill:

Không phải xung đột bạo lực bên trong sự thật, mà chính sự đè nén im lặng của một nửa sự thật mới là thứ tội lỗi đáng ghê sợ. Luôn còn hy vọng khi con người chịu lắng nghe từ cả hai phía.

Nếu chỉ cố chấp bám vào các lỗi lầm đến mức trở thành định kiến thì bản thân sự thật cũng không thể tạo ra được sức mạnh của chính nó.

Trong mô thức “Tôi cố gắng thấu hiểu bạn”, tôi chấp nhận một rủi ro tồi tệ nhưng cũng rất thú vị. Nếu tôi hiểu được cảm xúc của bạn và nhìn được vạn vật theo cách bạn nhìn chúng, tôi sẽ bị đặt vào thế nguy hiểm khi tôi có thể sẽ tự thay đổi quan điểm của chính mình. Nếu tôi thành thật, thì sẽ rất khó để tôi có thể nhìn nhận mọi thứ như cách tôi nhìn trước đó, hoặc là tôi cũng không mong muốn như vậy. Còn nếu bạn không tác động lên suy nghĩ của tôi, thì tôi có lý do để e ngại về kiểu tư duy đóng cửa của mình. Tôi cần phải nghe sự thật của bạn để tốt cho chính mình. Giống như Carl Rogers nói, mô thức của tôi không nên là “tôi quan tâm bạn bởi vì bạn giống như tôi”, mà nên là “Tôi đánh giá cao và tôn trọng bạn bởi vì bạn khác với tôi”.

– Stephen R.Covey, sách Lựa chọn tối ưu thứ 3 –

Nguồn: Nam Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *