Nếu anh chị em bạn mất và để lại con của họ thì bạn có nuôi không?

“Nếu anh chị em của bạn mất và để lại một đứa con, vợ/chồng của họ đã đi bước nữa và đối xử không tốt với đứa trẻ thì bạn sẽ nghĩ cách để được nuôi cháu mình chứ?”

Năm 2008, chị và anh rể tôi qua đời sau một vụ tai nạn. Lúc đó cháu trai tôi mới 1 tuổi, còn tôi 16 tuổi và học lớp 9.Rất nhiều người đều khuyên nhà tôi đừng nuôi, bố tôi cũng không muốn nhận, bên nhà anh rể cũng không muốn nhận vì anh rể tôi cũng không còn bố mẹ rồi. Sau đó tôi kiên quyết nói với bố mẹ tôi rằng tôi muốn nuôi nó.

Cháu trai tôi lúc đó còn chưa biết đi và biết nói, năm đó sau khi thi xong vào cấp 3, ngày nào tôi cũng dẫn nó ra sân chơi, rồi dần dần nó cũng biết đi. Sau đó là bắt đầu biết ăn cơm. Từ khi biết cần thìa và đũa, tôi không cho phép bất cứ ai đút cơm cho nó nữa mà bắt phải học cách tự ăn cơm. Vì thế từ nhỏ nó đã không được ai đút cho ăn và cũng không bao giờ bỏ mứa cơm.

Sau này khi vào mẫu giáo, nhà tôi cách trường mẫu giáo hai cây số, bắt đầu từ năm 4 tuổi nó đã biết tự đi học. Tất cả những điều này đều là để cho nó quen dần với việc tự lập.

Khi nó học tiểu học thì tôi bắt đầu vào đại học nên cũng không có nhiều thời gian quản thúc, bố mẹ ở nhà thì lại chiều nên nó rất nghịch ngợm và không hiểu chuyện, gặp phải đề gì không biết cũng không ai dạy, vì thế thành tích học chỉ ở mức trung bình.

Hè năm nay nó tốt nghiệp tiểu học nên tôi đã đặc biệt gọi điện về nhà hỏi nó một số kiến thức thì phát hiện ra có rất nhiều thứ nó không biết. Tôi cảm thấy rất lo lắng, không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được vì sợ rằng sau này sẽ rất khó để thi. Lúc đó tôi nổi giận trong điện thoại, cả một kỳ nghỉ hè, ngày nào tôi cũng gọi điện thoại về, không cho phép nó đi chơi đâu, sau đó mua một bộ sách cần cho học sinh tiểu học và trung học để nó đọc, buổi tối tôi sẽ gọi về hỏi xem đã đọc được đến đâu rồi.

Qua một thời gian quản thúc, những thói quen trở lên tốt hơn, sau đó tôi lại mua trước một bộ sách giáo khoa cấp 2, tối nào cũng gọi điện video để dạy, đứa trẻ này được cái rất thông minh nên tiếp thu rất nhanh, sau khi dạy hết những kiến thức hổng ở tiểu học thì lên cấp 2 sẽ học nhanh hơn.

Hiện tại thì cu cậu đã chính thức vào cấp 2 rồi, lần đầu tiên thi được đứng thứ 2 toàn khối. Trong quá trình này, tôi đã kể hết cho nó biết về bố mẹ cũng như hoàn cảnh gia đình cho nó biết, để nó biết rằng phải chăm chỉ học hành mới là con đường tốt nhất.

Tôi rất nghiêm khắc với nó vì vậy hiện giờ nó cũng đã có những thói quen học tập tốt, cũng không cần tôi phải quản thúc nữa mà biết chủ động chăm chỉ học hành, các thầy cô giáo trong trường cũng có phản ánh rất tốt về nó. Tôi hi vọng nó sẽ thi được vào trường cấp 3 và đại học trọng điểm, cũng hi vọng rằng nó sẽ có thể hiểu được chú nó nghiêm khắc với nó là vì tốt cho nó.

Vì phải nuôi một đứa trẻ nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc lập gia đình của tôi. Vốn dĩ tôi có một cô bạn gái tốt, nhưng sau khi nghe nói đến chuyện này thì đã không đồng ý, tôi cũng không muốn giấu diếm gì. Bạn gái hiện tại của tôi thì có thể thông cảm được, nhưng bố mẹ cô ấy thì không, tôi cũng không biết sau này sẽ ra sao nữa. Nhưng tôi không hề hối hận khi nuôi một đứa trẻ, hi vọng nó sẽ trở thành một người lương thiện và sống tốt

_________

[6640 likes]

Lúc tôi 8 tuổi, bố mẹ tôi đã qua đời sau khi bị tai nạn, lúc đó tôi cũng có mặt trên xe, hai chân đều bị gãy. Hồi đó còn nhỏ nên không hiểu rằng bố mẹ qua đời có nghĩa là gì. May là có cô chú đón tôi về nhà nuôi, chăm sóc tôi như con đẻ. Lúc đó cô chú đã có hai đứa con rồi, thêm tôi nữa là 3 nên cuộc sống rất áp lực. Chú tôi làm kinh doanh, mới hơn 40 tuổi nhưng do áp lực nhiều nên tóc trên đầu đều đã bạc trắng. Nhưng giờ thì cũng đã được hơn mười năm rồi, tôi từ một đứa trẻ 8 tuổi biến thành một nghiên cứu sinh, đây cũng là một điều chứng tỏ tôi đã không phụ sự mong đợi của cô chú dành cho tôi…Tôi luôn rất biết ơn cô chú!

…..

Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cô chú tôi đã nhận nuôi tôi được hơn mười năm rồi, tôi luôn coi cô chú như là bố mẹ ruột của tôi vậy, chỉ là vì thói quen xưng hô nên chưa đổi thành bố mẹ thôi, nhưng họ cũng không hề để ý. Tuy rằng chân của tôi lúc đó bị gãy, nhưng vì khi tại nạn xảy ra mẹ tôi đã chắn cho tôi nên không quá nghiêm trọng. Vì vậy tôi chỉ cần nằm trên giường 3 tháng là có thể đi lại bình thường được rồi, nhưng vẫn phải tập đi trở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *