Hôm nay mình muốn khoe một bức thư của ba viết cho mẹ mình. Hồi mình 10 tuổi, mẹ khoe là hồi xưa ba viết cho mẹ nè, mà nhỏ xíu đọc cười dui thôi chứ hiểu gì đâu. Nay mẹ chụp khoe lần nữa, giờ đọc lại từng câu từng chữ mình xúc động quá nên muốn chia sẻ với mọi người. Năm 1979, Hồi này ba mẹ mình 19 tuổi, ba vừa tốt nghiệp cấp 3 , thi đâu Đại Học Bách Khoa nhưng bảo lưu , xung phong đầu qân đi bộ đội đánh Khơ me đỏ ( Sau này về cưới mẹ xong mẹ nui ba học hết tới thạc sĩ lun ) . Chắc mọi người cũng biết thời kì d-iệt ch-ủng của nước Campuchia hồi đó , lây lan sang nước mình gi-ết bao nhiêu người, m-áu chảy , đ-ầu rơi lớp lớp từ trẻ con đến người lớn cũng không tha bị g-iết 1 cách d-ã m-an.
Mình tự hào vì ba mình đã là một phần của quá khứ oai hùng đó. Tự hào Ba mình từng là 1 cảm t-ử quân , bị b-om dội mà bây giờ cơ thể vẫn ghi hằn vết dấu năm tháng đó để lại
———————————-
Nông-pênh 22-11-79
Việt thương mến,
Anh đến đơn vị ngày 20-11 , hiện đang đóng tại phi trường pô-chon-đông ( Nông pênh ) để chờ phi cơ chở lên Battom băng làm nhiệm vụ .
Đêm trên nầy rét lắm em ạ ! Mặc 3 lớp áo mà vẫn không thấm thía gì . Không biết nơi em ở có lạnh lắm không ? Nếu lạnh em nên cẩn thận để tránh bệnh. Còn anh trên này có cách riêng để tránh lạnh không sợ bệnh đâu.
Em thương nhớ,
Em cho phép anh gọi em bằng những tiếng thân thương đó với tất cả tình thương mến của lòng anh !
Đêm nay, ngồi trên bàn máy nhìn màn đêm phủ trên vạn vật, anh nghĩ đến 1 khung trời thanh bình nơi đó có người thân của mình đang sống những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Anh ước mong anh được sống mãi trong khung trời hạnh phúc với những người thân của mình mà anh nghĩ không thể nào xa cách được.
Nhưng em ơi, em có biết không . Trước mặt anh lớp lớp bộn bề đang tiến về phía trước, và anh, súng đã sẵn sàng chỉ chờ pháo lệnh là xung phong tiêu diệt quân thù, dù hy sinh tất cả anh cũng không sợ . Anh nghĩ để mọi người chung quanh được yên vui hạnh phúc thì cũng nên hy sinh em nhỉ ?
Anh và các bạn anh không cần đền ơn ,anh chỉ mong sau mọi người hiểu rằng anh và đồng đội anh hy sinh cho ai để đừng thờ ơ hoặc phá hoại cuộc sống yên vui của mình.
Em mến !
Bây giờ em đang làm gì ? Suy nghĩ gì em nhỉ ? Có lúc nào em nghĩ đến bạn bè mình ở bên kia không ? Anh tin em có nghĩ đến, có nghĩ đến thì cố gắng học thật giỏi nhé, để sau nầy thanh bình dạy tụi anh học.
Em nầy? Em có biết không? Anh không tin rằng em vẫn như xưa, vẫn cao đẹp, trong sáng. Nhìn em, đôi khi anh cảm thấy thẹn gì đâu đấy ! Gặp em rồi anh mới hiểu em, nhưng cũng chưa hiểu nhiều lắm phải không em ? Với thời gian ngắn như thế thì làm thế nào mà hiểu em hết được .
Anh muốn nói với em nhiều lắm. Nhưng mà thôi tốt nhất đừng nói để thời gian nói thay cho chúng ta.
Thôi nhé, anh làm việc rồi, anh tạm dừng rồi. Chúc cho em luôn vui , khóc đẹp và hạnh phúc.
Có rảnh viết thư cho anh.
Trông thư em !
Nguồn: Phương Linh/ Cháo hành miễn phí