Thằng em trai 5 tuổi của tôi đã rất giận bố mẹ và nói rằng nó sẽ bỏ nhà ra đi.
“Cũng được thôi,” mẹ tôi nói với một nụ cười tươi rói trên môi. “mẹ sẽ giúp con đóng gói đồ đạc”. Bố mẹ tôi đã thực sự giúp em trai tôi gói gém đồ đạc vào cái vali nhỏ, rồi dẫn thằng bé ra cửa. Lúc ấy tự nhiên thằng bé dừng lại. Mọi người đều có thể ngửi được mùi thơm tỏa ra từ bữa tối. Với đôi mắt ầng ậc nước, thằng bé hỏi: “Con có thể đợi ăn xong bữa tối mới bỏ đi không?”. “Dĩ nhiên rồi”, bố mẹ tôi đáp. “cứ ăn no trước rồi bỏ nhà ra đi sau”. Chúng tôi ăn tối, sau khi ăn xong em trai tôi tha cái vali vào phòng rồi lại lấy đồ đạc ra, còn mọi người thì giả vờ như chưa từng biết chuyện nó định bỏ nhà ra đi vậy.
________
Bình luận
> Helena Humbridge: hồi 6 tuổi, tôi cũng bảo với bố sẽ bỏ nhà ra đi. Tôi dùng chiếc khăn Snoopy yêu thích của mình, gói vài bộ đồ, đồ chơi và ít bánh quy vào đấy. Bố ngồi nhìn tôi cột khăn lại và bảo nếu sống ở bên ngoài thì tôi sẽ cần thêm tiền đấy. Tôi nói rằng mình sẽ tìm một công việc. Bố bảo không mấy ai thuê một đứa bé 6 tuổi đâu, và bảo tôi hãy đợi học xong, tìm một công việc rồi hẵng đi. Tôi đồng ý với bố vì nghĩ rằng đó là ý tưởng đúng đắn. Khi đã trưởng thành, tôi biết rằng bố đã hùa theo tôi khi tôi muốn ra khỏi nhà. Nếu đổi lại là mẹ, mẹ sẽ không kiên nhẫn như thế. Mẹ sẽ mắng rồi đánh cho tôi một trận. Bố thì biết tôi chỉ tức giận trong chốc lát mà thôi. Bài học mà tôi đã rút ra được từ vụ việc đó là đừng gặng hỏi khi ai đó đang thất vọng hay buồn bã, hãy cố đưa ra một giải pháp thay thế tốt hơn. Nó đã giúp tôi rất nhiều trong việc nuôi dạy con trẻ.