Ngày nay toàn xã hội dường như đồng thuận rằng: có con là một trong những sự kiện thiêng liêng và tuyệt vời nhất trong số phận một con người. Những đôi không có con – bất kể nguyên nhân – sẽ luôn chịu đựng ánh nhìn thương hại của người khác, đồng thời người ta cũng sẽ giả sử luôn là cặp này không có diễm phúc được trao cho thiên chức về mặt sinh học. Ý nghĩ rằng người ta có thể chọn không có con, và hài lòng với lựa chọn đó, làm cho rất nhiều người khó chịu mà chẳng hiểu tại sao.
Khi cân nhắc để quyết định xem có nên có con không, về cơ bản cũng giống y chang như khi ta đối diện với nhiều quyết định quan trọng khác trong cuộc sống: có nên cưới không, nên chung thủy hay nên tòm tem, chọn con tim hay nghe theo lý trí,…
Khi đó, ta thấy ta thường có khát khao đưa ra “lựa chọn đúng đắn”, vì tin rằng khi ta đưa ra lựa chọn đúng đắn, cuộc đời ta sẽ bước sang trang mới, sẽ nở hoa, và ta sẽ không bao giờ còn đau đầu khổ sở nữa.
Nhưng thực tế đâu có màu hồng như vậy, thực tế ảm đạm mà thú vị hơn rất nhiều: thế lưỡng nan của ta tại hầu như mọi thời điểm trong cuộc sống đều không có câu trả lời mà ta khao khát – một hướng đi không gây ra mất mát và hy sinh lớn lao. Khi ta đặt ra kỳ vọng như vậy, mọi con đường ta chọn đều là sai lầm, và luôn để lại sự nuối tiếc. Thật ra không hề tồn tại lựa chọn mà không phải trả giá, thế mà kỳ lạ là trong đời sống đương đại người ta cứ thích tranh cãi nhau về vấn đề này.
Đưa ra lựa chọn đúng đắn, đơn giản chỉ là phân tích xem mình khoái loại khổ đau nào thôi – chứ không phải là đi theo chủ nghĩa hoàn hảo và cố gắng trốn tránh mọi phiền toái có thể xảy ra. Xét thử ví dụ về một người đang cân nhắc xem nên chung thủy hay chung chạ: cả hai lựa chọn đều sẽ có lúc mang lại đau khổ và phiền muộn, như ta sẽ phân tích dưới đây.
Chung thủy: cảm giác cá chậu chim lồng, rằng mình đã bỏ lỡ toàn bộ cuộc đời bên ngoài kia, sự khó chịu, cuộc sống hạn hẹp, không được chịch choạc thêm ai khác
Chung chạ: đau đầu, các bạn tình cáu bẳn, cô đơn về lâu về dài, con cái bị ảnh hưởng, cảm giác tội lỗi
Khi cân nhắc đến vấn đề có con hay không, ta cũng phân tích để đưa ra thỏa hiệp dựa trên chi phí cơ hội giống như ví dụ trên. Không một vị phụ huynh trung thực nào lại không cảm thấy đứa con là ý nghĩa, nhưng cũng đồng thời là cái của nợ phá hủy cuộc sống của mình.
Có con: thất vọng về bản thân vì là một phụ huynh tồi, thất vọng với đứa con vì nó không xuất sắc như mình muốn, cảm giác tội lỗi, kiệt sức, bỏ lỡ nhiều cơ hội, cảm nhận cực rõ ràng về sự đau khổ không có điểm kết thúc của loài người, sàn nhà chỗ nào cũng dinh dính nhơm nhớp.
Không có con: tất cả mọi người lúc nào cũng bảo không có con là lỡ mất nhiều thứ lắm, cô đơn, buồn chán, không có gì để đặt tâm tư vào, về già vào nhà dưỡng lão sẽ đa cảm giá như có con để nó đến thăm mình.
Tư tưởng rằng mọi lựa chọn đều dẫn đến khổ đau, được triết gia hiện sinh người Đan Mạch Soren Kierkeegard tóm tắt lại hết sức ảm đạm mà khiêu khích trong kiệt tác của mình, “Either/Or”:
“Cưới đi, rồi bây sẽ tiếc; đừng cưới, bây cũng sẽ tiếc; cưới hay không cưới, kiểu gì bây cũng sẽ tiếc mà thôi. Cười vào sự ngu xuẩn của thế giới, bây sẽ tiếc; khóc lóc trước sự ngu xuẩn đó, bây cũng sẽ tiếc; dù là khóc hay cười, kiểu gì rồi bây cũng sẽ tiếc. Tin một người phụ nữ, bây sẽ tiếc; không tin cổ, bây cũng sẽ tiếc; tin hay không tin, kiểu gì bây cũng sẽ tiếc… Treo cổ mình lên, rồi bây sẽ tiếc; không tự treo cổ, bây cũng sẽ tiếc, treo cổ hay không treo cổ, kiểu gì rồi bây cũng sẽ tiếc; cho dù bây treo cổ hay không, bây cũng sẽ tiếc cả thôi. Đây, thưa quý vị, chính là bản chất của mọi triết lý trên đời.”
Ta, cũng như tất cả mọi người khác, nhận về sự thương hại vì ta xứng đáng. Kiểu gì rồi ta cũng sẽ đưa ra những lựa chọn sai lầm, bám lấy những mối quan hệ không đúng, nhất nhất đi theo một sự nghiệp lầm lạc, ta sẽ đầu tư khoản tiết kiệm của mình một cách ngu ngốc, ta sẽ phí hoài nhiều năm làm bạn với mấy thằng đểu giả – và chắc chắn là ta sẽ đưa ra quyết định sai lầm về chuyện con cái.
Nhưng ta cũng được an ủi bằng sự thật mất lòng: rằng trên đời chẳng có con đường nào không có khổ đau, vì sự tồn tại của ta vốn là một sự vỡ mộng từ trong bản chất. Ta không thể tiếp tục sống mà không liên tục thất vọng.
Với những ai vẫn còn lấn cấn có nên có con không, thực tế sẽ rất đen tối và ảm đạm nhưng cũng đầy an ủi: dù chọn như nào đi nữa, sẽ luôn có lúc ta hết sức buồn rầu khổ sở. Dù chọn gì đi nữa, ta sẽ luôn cảm thấy như ta đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình, mà đúng thế thật. Ta không cần làm cho cuộc sống tuyệt vọng hơn nữa bằng cách nhất quyết cho rằng lẽ ra mình đã có thể chọn con đường tươi sáng hơn.
Kỳ lạ là, người ta thấy nhẹ lòng hơn khi biết đến sự không thể tránh khỏi của khổ đau. Cuối cùng, đau khổ không bao giờ có thể quật ngã được chúng ta, mà là hy vọng sai lầm về ảo tưởng tàn bạo nhất: luôn tồn tại lựa chọn đúng đắn.
