Có một đợt thời gian tôi thực sự bị ám ảnh vì tiền, nói nghe thì thực dụng thật đấy nhưng trong suy nghĩ lúc ấy của tôi là phải cố gắng còn trẻ thì kiếm nhiều tiền một chút. Đi sớm về khuya tăng ca vất vả, mẹ tôi vẫn hay bảo cứ bình tĩnh thôi, nhà có mẹ già con thơ đâu mà phải lao lực tới thế ??
Một thời gian trước trong nhà tôi có vài chuyện, họ hàng tôi có bác bị lên cơn đột quỵ, nằm viện liên miên con cái hốt hoảng vì phải chăm lo viện phí cho mẹ, cái giá tiền để chạy chữa nghe mà ứa gan thực sự. Và tôi nghĩ thật may bố mẹ tôi tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất khỏe, mỗi ngày cơm ăn ba bữa xem tivi cười vui vẻ, tôi cũng chỉ thế mong thế. Nhưng rồi tôi bỗng nghĩ tới sẽ có những ngày về già khi bố mẹ bệnh ốm yếu, và tôi lại suy nghĩ lúc ấy mong bản thân có đủ điều kiện kinh tế chăm lo cho họ. Và từ đó tôi bắt đầu thấy sự thiết thực của đồng tiền hơn cả. Nói như thế không phải vì tôi thực dụng chỉ biết đến tiền, mà tôi mong mình có đủ thực lực kinh tế từ chính khả năng của mình có thể chăm sóc tốt nhất cho bố mẹ ngay khi còn có thể.
Hoặc giả như tôi may mắn hơn cả, bố mẹ mạnh khỏe, tôi cũng có thể phần nào dành những thứ tốt nhất tặng cho bố mẹ tôi. Tôi muốn khi mẹ tôi buồn buồn vì dạo này mặt nhiều nếp nhăn có thể tặng mẹ một hộp kem dưỡng da tốt nhất, biếu bố tôi lọ tổ yến loại tốt để bồi bổ sức khỏe, và mong họ có thể ăn ngon mặc đẹp hưởng những ngày hưu nhàn tuổi về già sau này…
Có nhiều bạn sẽ nói, chỉ cần bạn luôn nhớ tới bố mẹ mình hay thăm hỏi quan tâm về nhà ăn cơm với bố mẹ mình, không cần mâm cao cỗ đầy cũng đủ khiến họ hạnh phúc rồi. Nhưng tôi thì muốn cả mâm cao cỗ đầy và sum vầy bên họ, nên có lẽ chính vì thế tôi càng có quyết tâm nỗ lực hơn với cuộc sống này. Bạn bè vẫn hay nói tôi đặt nặng áp lực lên vai nhiều quá, nhiều người không hiểu, hôm nay vô tình đọc được trang sách này thấy giống như nói đúng suy nghĩ mình vậy, đọc xong đồng cảm nên muốn chia sẻ một chút, ít nhất có người đồng điệu với mình dù là qua trang sách vậy cũng đủ rồi.
Sách:Em – Liêu Hà Trinh