“Bởi vì đại dương đã tìm được bãi cát thuộc về riêng mình rồi.”
“Sao cậu chắc chắn như thế?”
“Tiếng sóng vỗ ấy, mình nghe mãi mà không hiểu. Sau đó mình phát hiện ra, cho dù mình nguyện ý lắng nghe, đại dương cũng chẳng muốn thầm thì.”
–
Mỗi ngày, mình đều kể cho cậu những chuyện vụn vặt, chống cằm hỏi rằng một ngày của cậu ra sao. Dạo gần đây mỗi khi mẹ gọi đến, mình thấy mắt cậu buồn hẳn. Mình từng hỏi qua, nhưng cậu chỉ lắc đầu, mỉm cười nói không sao hết.
Cho đến khi, mình tình cờ nghe thấy cậu chủ động kể hết mọi thứ cho cô bạn ấy. Cô bạn có nụ cười rạng rỡ, khiến tầm nhìn của cậu luyến lưu nhiều hơn hẳn vài giây. Khoảnh khắc ấy, mình nhận ra chẳng phải do mình cố gắng không đủ mà vì cậu luôn chủ động vạch ra ranh giới với mình.
Mình nhớ có lần, cậu bảo bản thân cảm thấy trống rỗng. Mình đã thao thức cả đêm, nhắn rồi lại xoá những dòng tin, chỉ mong tâm trạng cậu tốt hơn đôi chút.
Cả cái lần cậu nhắn tin cho mình lúc mười giờ đêm vì muốn xem suất phim muộn, mình liền bật dậy khỏi giường, trùm vội chiếc áo hoodie nhưng cũng không quên bôi thêm chút son. Ừ thì, ai mà chẳng muốn trở nên xinh đẹp trong mắt người mình thương.
Mình đặt cậu trong lòng, nâng niu từng chút. Cậu đặt mình ngoài dạ, rỗi tay thuận mắt thì nghía đến vài giây. Mình miệt mài chạy theo, vô số lần nhen nhóm hi vọng. Thế mà cuối cùng, vẫn không thể trở thành đại dương trong lòng cậu.
Chỉ mong, cậu sẽ thôi muộn phiền.
Chỉ mong, cô bạn có thể ôm trọn cậu vào lòng, vỗ về từng chút một.
Quãng thời gian từ nay về sau, không hẹn gặp lại.