Tôi làm việc ở một tòa nhà cao 35 tầng. Lần đó tôi đang chuyển trả lại mấy cuộn băng điện toán như thường lệ. Khi ấy tôi mệt nhừ và đã rất khó để có thể giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng khi tôi đến gần cái thang máy thì mới phát hiện ra cửa thang máy đang mở. Tôi mừng vl vì thế có nghĩa là tôi không phải đợi thang máy nữa. Cho tới khi tôi nhận ra là chẳng có cái thang máy nào ở đấy cả còn tôi thì rơi một mạch 10 tầng lầu.
——————————–
u/Apart_Future9033 (760 Points)
Tôi từng làm công việc dọn dẹp nhà thờ vào ban đêm. Nhà thờ có một chiếc piano ở trên gác mái và vì nó ở trên gác nên tôi cứ nghĩ là nó bị hỏng rồi. Tới một đêm nọ thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng đàn piano vọng từ gác xuống, tôi ngay lập tức nghĩ rằng có ai đó đang cố tình trêu tôi nên tôi đã trèo lên đó để kiểm tra, chẳng có ai cả. Khi tôi mới toan xoay người để rời khỏi cái gác đó thì tôi nghe một tiếng đập lớn phát ra từ một cái cửa bằng sắt, cái mà tôi nghĩ là tủ quần áo của căn gác. Tôi đéo bao giờ dám làm ca đêm nữa luôn. Tôi có hỏi một người đồng nghiệp khác cũng làm ca đêm ở đó, cổ nói với tôi rằng cái chuyện kì lạ mà tôi gặp phải là chuyện thường.
——————————–
u/Xaephos (344 Points)
Tôi từng làm việc với tư cách là một người quản lý tại một trạm xăng/cửa hàng thức ăn nhanh mở 24/7 tại một khu vực không được an toàn lắm của thị trấn. Tôi có cả trăm câu chuyện về những hành động mà mấy gã điên đã làm tại nơi này. Phần lớn của chúng thì không “đáng sợ” nhưng lại rất “Cái đéo gì vừa xảy ra thế”.
Như đợt có một gã đưa cho tôi viên đá phép thuật để bảo vệ tôi khỏi đại dịch vì tôi đã cho gã vài chiếc xúc xích miễn phí. Hoặc là một tên khác mua thuốc lá và nói với tôi rằng “Tôi biết là nó không phải cần sa nhưng cảm giác thì cũng na ná vậy” rồi ngủ gục luôn ngay chỗ quầy thu ngân.
Giờ thì là phần rợn tóc gáy nhất, đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra xác chết. Tôi tìm thấy 2 người bất tỉnh sau khu rác thải chỗ quán tôi. Tôi gọi 911 và cố gắng sơ cứu cho họ trong lúc chờ cảnh sát tới, nhưng EMT (Kỹ thuật viên Y tế Cấp cứu) lại nói với tôi rằng qua nhiệt độ cơ thể thì họ đã chết được vài tiếng rồi, tôi thề có chúa rằng tôi đã nghe được tiếng mạch đập và tiếng ùng ục từ hai cái xác kia.
——————————–
u/PsychedelicGoat42 (494 Points)
Tôi làm việc tại một nhà tù. Hồi ấy tôi vẫn còn là lính mới và tôi phải làm tại một khu nhà giam, nơi mà đã có nhiều vụ chết người xảy ra. Khi ấy trời đã quá nửa đêm và các tù nhân thì phải ở trong phòng giam của họ. Và vì an ninh của nhà tù này chỉ ở mức trung bình, các tù nhân vẫn có thể đi ra khỏi phòng giam và sử dụng phòng tắm chung vào nửa đêm.
Khoảng 2 giờ sáng, tôi thấy một tù nhân đi xuống từ tầng 2 và đi về phía phòng tắm. Tôi đứng ở lối vào phòng tắm rồi hét lên hỏi số phòng giam của họ nhưng lại chẳng có ai trả lời. Sau đó tôi đi tới phòng tắm để tìm xem rốt cuộc là tù nhân nào, nhưng rồi lại chẳng thấy ai.
Tôi kể cho một người đồng nghiệp của mình nghe và điều đầu tiên anh ấy hỏi tôi là “Có phải trông anh ta khá cao, dáng mảnh khánh với quả đầu dreadlocks dài không?” Ngay khi tôi vừa trả lời có, đồng nghiệp tôi liền nói “Ngài Bones đấy. Anh ta tự sát vào khoảng vài năm trước nhưng vẫn vất vưởng ở chỗ này”
——————————–
u/itsabloodydisgace (447 Points)
Tôi chuyển xuống làm ca đêm khi dịch Covid vừa mới bắt đầu. Tôi là một y tá khoa tâm thần và được giao nhiệm vụ hỗ trợ một y tá khác tại một viện có độ bảo trì cực thấp – một viện tách biệt ra khỏi viện chính. Cơ mà hầu hết các bệnh nhân ở đó đều không mắc bệnh gì quá nặng và đều trên 50 tuổi nên cứ đêm tới là họ đi ngủ. Việc nhẹ lương cao.
Vào 11 giờ đêm, tôi đang vừa làm giấy tờ vừa quan sát CCTV thì một gã đàn ông cao lều khều mặc toàn đồ đen đi ngang qua màn hình. Tôi hỏi rằng liệu anh ta có cần tôi giúp gì không thì anh ta đáp lại rằng, anh ta nghĩ mình đang gặp nguy hiểm và cần phải được đưa tới khu điều trị nội trú để cắt đuôi những kẻ đang bám theo mình. Tôi gọi điện tới các khu điều trị nội trú suốt 2 tiếng sau đó để xem xem có khu nào còn giường cho anh ta không, nhưng họ đều từ chối vì anh ta không có đủ điều kiện để được đưa vào khu nội trú. Anh ta thấy được rằng bệnh viện hoàn toàn không quan tâm cũng như không tin tưởng anh ta. Anh ta ngầm ám chỉ rằng tôi đồng lõa với những kẻ kia để giết người. Sau đó anh ta chậm rãi xoay đầu lại rồi đăm đăm nhìn tôi, nói rằng nếu việc mạng sống của anh ta đang gặp nguy hiểm không được coi là một trường hợp khẩn cấp, thì “Tôi cá là họ sẽ quan tâm nếu tôi đâm thêm một người khác đấy”.
——————————–
u/Gileotine (215 Points)
Tôi làm việc tại một công ty hỗ trợ vận chuyển đồ khi chuyển nhà. Nó là một công việc như cứt. Đừng có làm mấy việc kiểu vậy.
Dù sao thì, khi đó tôi đang vận chuyển đồ lên xe tải rồi nhận ra tầm nhìn của tôi đang dần mờ đi. Tôi mệt mỏi đưa tay lên dụi mắt. Rồi bắp tay của tôi thấy ươn ướt, nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ là mồ hôi của tôi thôi, mắt tôi đã bình thường trở lại. Nhưng rồi điều đó lại xảy ra, tôi lại dụi mắt và bắp tay tôi lại thấy ướt. Tôi nhìn xuống và thấy cả trăm con nhện con bị nghiền nát.
Không phải là tầm nhìn của tôi bị mờ, mấy con nhện con đã bò lổm ngổm trên mi mắt tôi. Toàn thân tôi bị bao phủ bởi mấy con nhện bé tí. Tôi chạy tới vòi nước gần nhất rồi rửa sạch chúng. Sáng hôm sau tôi thấy một đống các vết cắn li ti trên chân tôi, cơ mà cũng may là ngoài vậy ra thì không còn gì nữa.
——————————–
u/Beth_Titties (278 Points)
Tôi có nhiệm vụ phải khóa cửa sau khi tan làm tại một nhà kho nơi mà tôi làm việc. Tôi tắt hết đèn của từng đoạn đường tôi đi qua nên phía sau lưng tôi tối đen như mực. Tôi cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình và da gà tôi thì nổi hết lên. Sau khi xong việc và đi tới cửa ra vào thì tôi ngoái lại nhìn thêm một lần nữa vì tôi cảm thấy khá khó chịu. Đinh ninh rằng mình đã thấy một cái bóng đen ló ra sau bức tường. Tôi đã gọi cảnh sát. Họ tiến vào trong nhà kho và bắn những kẻ đột nhập. Đó là 2 đứa trẻ 14 tuổi đã lẻn vào trước khi tôi kịp khóa cửa, một trong số chúng đã bị bắn chết.
Điều kinh hãi nhất phải làm chung với mấy anh chị ma cũ. Hông phải mấy anh chị bắt nạt mình gì đâu. Mà là nghe nhạc. Hồi còn đi làm thêm ở Ministop, cứ ca đêm gặp anh kia là ảnh mở nhạc, kiểu cho sôi động ấy, ảnh mở to cực kì, nghe ù tai đã đành, lại còn mở duy nhất 1 bài từ 11h tối tới 5h sáng, mình nhớ tên bài đó suốt đời luôn: Mang chủng.
À 1 điều kinh hãi khác là rụng tóc nữa. Lúc làm ấy vì lịch học nên toàn được xếp làm mấy ca đêm, làm riết tóc còn có vài nhúm, rụng như chưa bao giờ được rụng, stress quá nên mình quyết tâm nghỉ.
Trực đêm khách sạn vẫn mở nhưng không nhận khách thôi. Cửa đóng hết có mình mình trong trỏng nhưng lâu lâu nghe tiếng ngoài sảnh đm hãi vl.
Đang render được 99% tự nhiên máy crash.