Hai mươi tuổi, mình và cậu lấy thứ người khác khinh thường làm tín ngưỡng, ương bướng tìm cho ra phiên bản tốt nhất của chúng ta. Ba mươi tuổi, đường rất rộng, nhà rất cao, bản thân cũng trở nên nhanh gọn thành thục. Chỉ hiềm, những thanh âm thong thả du dương của ngày cũ đã nằm chết ở một bến lú tối tăm nào? Mình đã ngừng cảm động bởi những bài hát xưa. Cậu lẻ loi phơi mình bên thềm cửa, nhìn nỗi nhớ run rẩy đậu trên màu lá phai. Cậu chỉ cho mình tương lai chìm khuất trong cơn mưa trắng xóa. Một cánh chim sượt qua thật vội vã, chẳng biết màu gì. Ánh nhìn thoáng chốc mờ đi. Cậu không chịu nói ngay cả một lời tạm biệt.
Vì tạm biệt… lần này có lẽ chính là vĩnh biệt.
“Này… Liệu cậu còn điều gì hối tiếc?”
Mắt tràn ứa lệ, gột rửa những tàn tích trái ngang. Cậu cởi bỏ lớp vỏ bọc chật chội nhơ nhớp, bước ra ngoài trong hình hài một đứa bé thơ ngây. Ừ thì… lần đầu tiên dùng trái tim làm gương soi, cậu mới nhận ra mọi vọng tưởng hão huyền, mọi toan tính so đo, mọi hơn thua vụn vặt trước đây… đều là hư vô. Tiếc nhớ chông chênh lật mình trong thanh thản, bởi có bàn tay nào chưa kịp nắm, nụ cười nào chưa kịp trao, lỗi lầm và tổn thương nào chưa kịp vá víu…
Thà rằng thử rồi sai, dấn thân rồi tàn úa, còn hơn hèn nhát chẳng dám nhúc nhích một ngón tay nào! Vì sai rồi… biết đâu vẫn còn cơ hội sửa. Nhưng nếu đã không làm, thì chẳng có khả năng nào cả, cũng chẳng tồn tại cơ may nào hết. Từ đầu đến cuối chỉ là sự trống rỗng…
