Này bây giờ tao vẫn còn chưa có gì trong tay, tiền không, sự nghiệp không? Thì có nên theo đuổi cô ấy không mày? Nó hỏi tôi, rồi nâng cốc cafe lên thổi thổi… nhấp một hụm. Trông đứng đắn đó! Mặc dù hai thằng mới năm nhất đại học.
-Sự nghiệp á, haha. Tôi cười lớn.
-Mày cười cái đíu gì? Nó nói
-Mày lại đọc cái gì trong sách à, hay truyền thông lại gây áp lực cho mày rồi? Tôi hỏi
– Là trên mạng đó, nay tao mới đọc được một bài của một bạn tầm tuổi mình, má! sao nó giỏi thế nhỉ. Mà tao thấy mình,…
– Ý mày là gì, ý mày là gìii. Bữa này mày còn đang mời tao đấy, này tao cảm thấy bị tổn thương à. haha
– Tao hỏi thật! Mặt nó nghiêm túc hẳn.
Tôi chớp mắt nhìn nó. Hít một hơi rồi nét mặt trầm tư hiện lên. Chống tay lên cằm, tôi xoay người ra nhìn dòng xe đang tấp nập ngoài phố.
-Chậc! Tao thực sự chưa nghĩ tới, tao hiện tại cũng đâu có gì trong tay. Nhưng nếu có ai mà tao thích thì tao sẽ tán đó, kiếm tiền thời sinh viên hay sau này thì nó đều là tiền, nhưng tình yêu thời sinh viên với tình yêu lúc trưởng thành nó khác nhau lắm. Nếu áp lực khiến mày vượt lên thì tốt, còn nếu nó cản mày lại thì không nên. Tôi trầm tư đáp.
Nó cười rồi gõ tay xuống bàn, mồm lẩm bẩm. Tao nhất định sẽ làm được,…
– Làm gì? Tôi hỏi.
– Làm việc tao cần làm?
Tôi và nó nhìn nhau một lúc rồi, lại nhìn xuống dòng người đang nối đuôi nhau sau giờ tan làm.
Tôi chỉ tay xuống đường xoay xoay đầu ngón tay và nói: mày có thấy sự nhàm chán lặp lại không?
– Là sao? Nó đáp
– Không có gì, vu vơ thôi. Chỉ là tao không quen nhìn những sự lặp lại này. Tôi nói
– Nó trầm tư một lúc rồi bảo: Người thông minh sẽ luôn có cách tìm thấy sự vui vẻ bên trong lớp vỏ nhàm chán đó.
– Thật! mắt tôi nhíu nhẹ.
– Tất nhiên ! Một nụ cười nở trên môi nó
Hai đứa nhìn nhau một hồi rồi cười nhẹ. Tiếp tục tưởng thức cái vị café đăng đắng nhưng thơm đến lạ. Tiết trời cuối thu Hà Nội thật khiến tâm hồn mỗi người tràn đầy những suy tư.
—-
Hai năm sau khi ra trường, tôi hiện đang làm freelancer, cái nghề tự do mà cũng tự lo. Nay đủ, mai đói, bạn bè ai cũng thích vì nó tự do còn bố mẹ thì ai cũng ghét vì nó không ổn định. Còn nó thì hiện đang làm phó phòng tại một công ty nước ngoài.
Hôm nọ nó gọi tôi ra uống cafe, Thời gian khác, địa điểm khác, 2 người giờ đã khác nhưng vẫn cùng một câu chuyện.
– Tao có nên mở lời với cô ấy không? Vẫn câu hỏi mà trước đây sáu năm nó hỏi tôi.
– Này trước khi trả lời tao muốn hỏi mày một điều? Sáu năm trước mày có theo đuổi Vy không? Tôi hỏi nó.
– Có, nhưng tao cảm thấy tao không lo được cho cô ấy, nên được giữa chừng rồi thôi. Nó nói rồi lắc lắc cái đầu.
– Mày nghĩ con gái có cần đến việc mày có thể lo được cho cô ấy rồi mới yêu mày không? Tôi hỏi và đưa tay khoáy cốc café vẫn đang nóng.
– Cái này tao nghe trên mạng nhiều rồi, là con gái không phải ai cũng cần vật chất đúng không? Nói xong nó đưa cốc café lên nhấp một hụm rồi đặt nhẹ xuống bàn.
– Đúng nhưng đúng ở chỗ không phải ai, và quan trọng nó nằm ở cái vật chất kia, bao nhiêu là đủ. Con trai hay con gái cũng vậy cả thôi, chúng ta đôi khi đều không biết thế nào là đủ, quần áo bao nhiêu là đủ, tiền bao nhiêu là đủ. Sở thích và tính cách của mỗi người sẽ khác nhau. Sẽ không có lời khuyên nào tuyệt đối đúng cả. Miễn sao mày và cô ấy cảm thấy tự nhiên nhất khi gặp nhau, tao nghĩ vậy!
Tôi nhìn nó một lúc rồi tiếp tục nói:
– Mày thấy tự nhiên khi đi xem phim, cô ấy cũng vậy. Mày thấy tự nhiên khi ăn ở nhà hàng 5 sao hay lề đường và cô ấy cũng vậy. Kể cả việc mua đồ! Nếu cô ấy là một người sống tối giản cô ấy sẽ thấy không tự nhiên khi mày liên tục tặng cô ấy những món đồ sa sỉ, không cần thiết và tất nhiên là ngược lại nữa. Nếu mày luôn cảm thấy áp lực là mày không đủ lo cho cô ấy, thì chính cô ấy cũng thấy vậy. Và chẳng ai tự nhiên cả. Biết bao nhiêu là đủ ? bao nhiêu là mày và cô ấy cảm thấy tự nhiên nhất. Chẳng nhẽ phải đợi lên trường phòng rồi mởi ngỏ lời chăng, ông bạn của tôi… Nói xong tôi đưa ly cà phê lên ngửi một lát để hương café xông vào mũi, từ từ nhâm nhi một ngụm nhỏ.
– Hừm, vậy…! Nó trầm tư một lúc
– Tao tin bạn tao là người thông mình, hơn ai hết mày sẽ biết mày nên làm gì? Tôi nói
– Nó lắc lắc cái đầu rồi hỏi: Mà dạo này công việc ổn cả chứ?
– Mày biết cái nghề của tao mà, vẫn chưa vào guồng lắm, bệnh dịch mà. Tháng được tháng thiếu, bù cho nhau. Nhưng vẫn may là đủ để tao tự do. Còn mày. Tôi hỏi lại
– Công việc có đôi chút bận bịu, nhưng tao cân bằng được. Tìm được sự vui vẻ trong lớp vỏ nhàm chán. Nó đáp
– Người thông mình. Tôi cười nói
– Đúng người thông minh. Nó đáp.
Hai đứa cùng cười lớn, thưởng thức ly café đang cầm trên tay và không quên ngắm dòng người chảy qua trước mắt.
Thực ra mỗi người đều có những cuộc đời riêng, đừng khiến cuộc đời mình phải chịu những áp lực từ truyền thông, truyền thống hay cái gọi là vận mệnh. Và cũng đừng đặt áp lực đó lên người mình yêu. Yêu là để trao yêu thương không phải trao áp lực. Đôi khi có những điều chúng ta nghĩ là tốt nhưng với người khác thì chưa hẳn.