NÀY BẠN! GIÚP MÌNH YÊU BÀ CỦA BẠN THẬT NHIỀU NHÉ!

Bạn còn bà Nội không? Thật tuyệt khi câu trả lời là còn nhỉ?

Bạn biết không, ông bà Ngoại mình mất từ lúc Thượng Đế còn chưa tạo ra mình cơ!, nên mình chỉ có ông bà Nội thôi, ông mình là một người khá khô khan nên có lẽ bà mình chính là người dành luôn cả phần ông mình để chăm sóc mình và những đứa cháu.

mình là một người nghèo, nhưng chả ai giàu bằng bà, nghe khó hiểu nhỉ? Bà thật sự là một người nghèo về vật chất, nghèo xác nghèo xơ luôn í. Nội mình năm nay lớn tuổi lắm rồi, cũng 74 rồi cơ đấy, ông bà sống trong ngôi nhà lụp xụp, có mái hiên chìa ra phía trước, một ngôi nhà cũ rích, mái tôn cũ mèm, lủng lổm chổm . Bà chẳng có gì trong tay cả nên thứ duy nhất bà có thể cho mình đó là bài học về lòng nhân hậu. Và tới đây thì các bạn hiểu vì sao mình nói bà mình giàu rồi đúng không nè.

Bà mình hiền lành mà dễ tính lắm, bà cứ pha trà để đó, ai đi ngang mệt thì ghé vào làm ly trà, ngồi hóng mát tí rồi đi, mệt quá thì nằm kềnh ra cái võng treo lắc lư phía trước đấy, làm một giấc rồi đi bán tiếp. Khách của Nội mình toàn người lạ các bạn ạ, người bán vé số, người ăn xin, người bán rau rủ, lắm khi có cả mấy tay nhậu say xỉn. Bà vẫn đón tiếp niềm nở

– Cứ vào đây, đang tiện bữa này, thêm có cái chén cái đũa ấy mà!

Nhà nội mình đi ngủ còn chả thèm đóng cửa cơ, Nội hay bảo mình có cái gì đâu mà mất, cứ mở đấy để ai ghé vào làm điếu thuốc lào thì làm.

Phía sau nhà Nội mình toàn ruộng, sau khi cắt lúa người ta hay cho thuê để vịt vào ăn mấy cái lúa còn xót lại í, bà mình gọi là cái gì nhở?, Chăn đồng vịt hay là thả đồng vịt gì đó mà!. Ấy thế mà bà Nội mình cho cả gia đình mấy người chăn vịt ấy vào ở luôn, cả gia đình năm bảy người gì đó mà, ở hết mùa lúa này đến mùa lúa khác chả thèm lấy một đồng, mình hay đùa chắc bà mình chê tiền!

Bà mình mê chó số 1 luôn các bạn, bà cưng mấy con chó mà mình thấy ghen tị luôn, chó của bà là bà vuốt ve suốt này, cơm thì phải bóp nhiễn ra cho nó ăn, cá thì phải gỡ xương vì bà sợ chúng bị hóc, chó của bà là bạn chứ không phải đồ ăn đâu nhá! Nên con nào con nấy nó ú nu. Bà mình yêu cả con vật cơ đấy!

Nội của mình hằng ngày sẽ đi bán cá, cá chú mình bắt dưới sông ấy. Bà đi bán chưa bao giờ mất quá 30p nhé! Cứ cái thau với cái cân đội trên đầu, bốc vội nắm bọc nilon chân thì đi chân không, vậy mà chả bao giờ mình thấy bà đạp gai cả, chắc là các thiên thần ưu ái nâng niu đôi bàn chân bà rồi. Mẹ mình bảo bà có duyên bán hàng lắm, bán tí là hết, bà lúc nào cũng cười, bà vui với công việc này vì bà bảo với mình bà ghét ở chơi không lắm!

Đường mình đi học phải đi qua sông, nên đôi khi mình sẽ gặp bà, vẫn cái thân gầy lom khom ấy, chỉ cần nhìn thấy mình bà sẽ thò tay ngay vào túi quần, lôi ra một cọc tiền chả biết có bao nhiêu nữa, bà dúi vội vào tay mình mà chẳng để mình kịp cảm ơn. Bà hay đi vội lắm, cứ vội vàng xua mình lên đò sau khi đã kịp nhét vào tay mình 5-10 ngàn.Đối với một học sinh cấp 3 với 5- 10 ngàn chắc chỉ mua được vài cái kẹo, hay vài cây viết mực, nhưng đối với mình đó là những thứ quý giá nhất, vì mình được nhận nó từ bà Nội cơ mà!

Bà mình là người miền Tây đấy các bạn! Thật thà chất phác lắm! Bà nói ngọng, Alo mà bà mình cứ Ano thôi, bà chẳng biết dùng điện thoại đâu, cứ tối tối bà lại ở bên nhà gọi ơi ới mình:

– Hoà ơi ! Con gọi cho Úc hộ Nội, Úc 2 đó nha, số kia chú mày bỏ rồi!

– Rồi coi điện thoại còn tiền không để nạp cho Nội, hôm nọ chú mày nạp cho Nội 200 ngàn mà gọi qua giờ Nội sợ hết.

Nội mình nghèo vậy mà lúc nào trong tài khoản điện thoại cũng có 2 300 ngàn đó nha!

– Ano Úc đó hả, tết này mày có về không con?

– Mày coi về sớm sớm đừng đợi đến mùng 1 mới ló mặt về đấy nhá!

Nội mình cứ thế, cứ mày mày tao tao cho nó thân thiết, không có mẹ con gì hết!

Tối hôm nay mình không thấy Nội sang nhờ gọi điện thoại cho chú nữa.

Tối mai cũng thế, mãi mãi Nội cũng không nhờ mình một lần nào nữa…

Vì bà mình về Thiên Đường rồi!

Bà mình bị ung thư, thời gian phát hiện đến lúc Nội đi chỉ vỏn vẹn bốn tháng. Người ta cắt phăng mái tóc dài của Nội đi, trên giường bệnh dây rợ lòng thòng quanh người Nội, từng hơi thở Nội cứ nặng nề. Năm đó mình 17 tuổi, mải mê với những buổi học trên trường, ngày đi học, tối đi học thêm, khi mình về đến nhà Mẹ bảo thôi để yên cho Nội ngủ.

Mình tệ thật nhỉ?

Mình cũng hay qua thăm Nội, nhưng có lẽ số lần qua chắc chỉ vừa khít 10 đầu ngón tay mình, chẳng thừa ra lần nào!. Ôi tới đây nước mắt mình chảy nhiều quá rồi chắc mình không đủ can đảm để nói tiếp cái khoảng thời gian ấy đâu.

Ngày 9/7/2021 mưa nặng hạt lắm, 8 giờ tối rồi, những tiếng gào thét inh ỏi, Chúa gọi bà về với ngài.

Từ khi bà mất, chẳng mấy ai ghé đến uống trà nữa, mấy bác bán vé số cũng chẳng buồn ghé, mấy tay say sỉn cứ nằm co ro vì làm gì còn ai để ngoắc vào nhà nằm nữa, có nắng có mưa gì cũng ráng chịu. Ấm trà cứ lạnh ngắt chẳng ai buồn pha, ông Nội mình cũng chẳng buồn uống, cứ đi ra đi vào, lâu lâu lại buông một tiếng thở dài não lòng.

Mấy con chó cưng của Nội, lúc trước chẳng thèm để ý tới mấy con cá chiên còn xương, giờ thì vội vàng nhai lấy nhai để nắm cơm ba mình quăng cho, Nội mình đi, cảnh vật buồn, tới con vật cũng khổ theo.

Thi thoảng mình đến trường, lúc qua sông, một vài cụ già hỏi mình

– Bà mày đâu? Sao hổm rài hong thấy bả bán cá bán ếch gì nữa dậy? Tao ngóng bả mua mấy con cá về nấu cháo cho thằng cháu!

Mỗi lần như thế, mình chỉ đáp lại với ánh mắt buồn rầu

– Bà con mất rồi ông ạ!

Mỗi lần như thế mình lại nhớ bà da diết, mình đã hiểu vì sao bà lúc nào cũng vội như thế, bà sợ bạn bè mình nhìn thấy, sợ mùi tanh của cá vương lên tấm áo trắng của mình. Nhưng mà bà ơi! Đó chính là thứ mà con ao ước ngay lúc này đấy ạ! Mình chưa bao giờ thấy xấu hổ vì bà mình nghèo, hay bà mình đi chân không ra đường, ngược lại mình luôn hãnh diện vì điều đó, vì có bà Nội là một điều rất tuyệt.

Mình có nói với Nội, Nội đợi mai mốt con tập xe máy, con đủ tuổi rồi con chở Nội đi đó đi đây đỡ phải đi bộ nha Nội. Con đủ tuổi rồi này, thế mà Nội chẳng thèm leo lên xe cho con chở thêm một lần nào cả.

Con là một đứa cháu tệ thật Nội nhở?

Học cho lắm vào, lấy giấy khen cho nhiều vào, rồi có gặp được Nội thêm lần nào nữa không?

Nội tha lỗi cho con Nội nhé! Cháu của bà năm nay vào đại học rồi này, là sinh viên cơ đấy! Tha hồ cho Nội đi khoe với mấy bà hàng xóm, cháu gái Nội là sinh viên đại học cơ mà!

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây nhé! Mình là một đứa không giỏi viết lách đâu, chấm phẩy lung tung cả, nhưng nếu đã đọc đến đây, giúp mình thêm một chuyện nhe!

Giúp mình yêu bà của các bạn thật nhiều nhé!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *