NAURU – CÂU CHUYỆN BUỒN VỀ ĐẤT NƯỚC NHỎ BÉ TỪNG GẦN NHƯ GIÀU NHẤT THẾ GIỚI

Năm 1968, đất nước nhỏ bé Nauru nằm giữa Thái Bình Dương chính thức độc lập, trở thành nước cộng hòa nhỏ thứ 3 thế giới với diện tích vỏn vẹn 21 kilomet vuông. Một năm sau đó, các mỏ phốt-phát (phosphate) được phát hiện với trữ lượng cực lớn tại đây, khiến Nauru bé tẹo trở thành quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới ($50,000) chỉ sau Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, tua nhanh 50 năm sau, những gì còn lại ở quốc đảo này là nợ nần, thất nghiệp và những vùng đất bị hoang hóa do khai thác phốt-phát quá mức. 

 Nhưng không lẽ Nauru không biết rằng các mỏ khoáng sản này rồi cũng sẽ cạn kiệt mà không có kế hoạch dự phòng gì?

Họ biết chứ, đương nhiên, kế hoạch dự phòng có luôn, chỉ là hướng đi này hơi sai lầm một tí. Khoảng cuối những năm 1980, trữ lượng phốt-phát bắt đầu vơi dần, chính phủ Nauru làm việc với một cố vấn kinh tế người Úc tên Duke Minks, người đã gợi ý một ý tưởng điên rồ: khuyên Nauru nên đầu tư 2 triệu đôla vào một vở nhạc kịch dựa trên cuộc đời của Leonardo da Vinci. Xúi quẩy, vở nhạc kịch này thất bại thảm hại, khiến cho người dân Nauru phải bỏ ra hơn 7 triệu đôla để bù lỗ. 

Người dân Nauru tức giận, nhưng cũng chấp nhận rằng phốt-phát không còn là món hời nữa. Chính phủ tìm mọi cách để khôi phục nền kinh tế, thậm chí trở thành quốc gia trung gian để rửa tiền. 80% diện tích đất bị bạc màu, không thể trồng trọt, khai thác du lịch, giáo dục bị hạn chế. Cư dân Nauru có tỉ lệ béo phì và tiểu đường cao nhất thế giới, do tiêu thụ quá nhiều thức ăn đóng hộp nhập khẩu do không thể tự trồng trọt. 

Ngày nay, Nauru quay trở về nơi họ bắt đầu – phụ thuộc vào Úc, quốc gia “mẹ đỡ đầu” gần như quyết định hoàn toàn số phận của đảo quốc nhỏ bé này. Nhưng mặt trời vẫn soi sáng, người dân Nauru vẫn lạc quan và làm mọi thứ có thể để tận hưởng cuộc sống, tuy nhiên, viễn tưởng sụp đổ vẫn hiện hữu trong tương lai của quốc gia này 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *