Công ty có một anh, ngày nào tôi cũng thấy anh mang cơm theo đi làm, chưa từng ngoại lệ một bữa nào.
Phần cơm anh mang theo hầu như là cà rốt, rau xanh, thỉnh thoảng còn có trứng xào tiêu, lại còn bị cháy đen nữa.
Rất nhiều người trong công ty bảo anh keo kiệt, bủn xỉn.
Ngoài chuyện mang cơm ra, còn có một vài chuyện khác nữa. Ví dụ như: Trời nắng nóng, trong bộ phận có người mời ăn kem. Anh không bao giờ ăn, có dúi vào tay cũng không là không. Anh chỉ nói dạ dày không tốt, không thể ăn được đồ lạnh. Đến mùa đông, mọi người rủ uống trà sữa nóng, này thì không thể bảo không uống được đồ lạnh rồi nhỉ? Nhưng không! Anh vẫn từ chối, bảo rằng sợ mập.
Ốm như que củi mà còn sợ mập?
Tôi cũng lờ mờ đoán ra, chắc là anh sợ ăn đồ của người khác, mất công sau này phải mời người ta lại. Ngoài những bữa tiệc chung của công ty thì mấy cuộc tụ tập riêng, anh đều không đi, vì ngại phải chia tiền.
Công ty toàn người trẻ nên rất ít ai mang cơm theo. Tôi thì cũng có tự nấu cơm mang theo đó, ngày nào lười quá mới đặt ở ngoài ăn. Tôi thường ăn cơm trưa chung với anh, nhưng ngày nào cũng thấy anh ăn mấy món như vậy thì thật sự không chịu nổi nữa.
Có một thời gian, tôi cố ý nấu đồ ăn nhiều một chút. Lúc ăn cơm thì bảo anh cứ gắp đồ của tôi mà ăn, nhưng anh không gắp. Sau thì nghĩ ra một cách, tôi làm những món như thịt viên, đùi gà,…, để dễ bề thực hiện ý định hơn. Sau đó, mỗi lần ăn xong, tôi sẽ lùa thịt viên vào tô cho anh, rồi chạy đi mất.
Chưa làm được mấy lần thì anh không muốn ăn chung với tôi nữa. Hết cách, chỉ có thể trở về như lúc trước, của ai nấy ăn.
Hai năm trôi qua, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao anh lại như vậy. Tiền lương của mọi người cũng đâu ít, tôi đảm bảo rằng số lương mỗi tháng cũng đủ để một người sống khá thoải mái ở thành phố này.
Mãi đến một lần công ty tổ chức đi du lịch, nhân viên có thể mang theo người nhà. Bộ phận hành chính bắt đầu làm bảng thống kê, mọi người phấn khởi điền lấy điền để. Lúc chuyền đến tôi, nhìn lướt qua một lần, thế mà phát hiện anh không đi. Hai năm cùng nhau làm việc, ăn cơm chung, tôi và anh cũng rất thân thuộc rồi.
Đi qua hỏi anh: “Anh, sao không đi du lịch, dẫn chị dâu theo để thư giãn cũng được mà.”
Anh ngước đầu nhìn tôi, cười chua chát: “Haizz, chị dâu em không tiện, để khi khác đi.”
Tôi nói: “Sao mà được, kỳ nghỉ mà có gì không tiện, hay là chị dâu ngại? Để em giúp anh khuyên chị cho.”
Anh lúc thì nói ở nhà có việc, lúc thì nói không muốn đi chỗ này, đủ kiểu lí do. Tôi không nhiều lời với anh nữa. Đến giờ tan làm, tôi vẫn chưa chịu thua, nói với anh: “Thế này đi, em cùng về nhà với anh khuyên chị dâu. Nếu chị đồng ý thì mai em sẽ đến hành chính sửa phiếu đăng kí lại, được không?”
8h tối hơn, từ nhà anh đi ra, suốt đường tới trạm xe buýt, tôi nhịn không nổi nữa, ngồi xuống khóc đến nghẹn ngào.
Vừa bước vào nhà anh là có thể ngửi thấy mùi cháy khét nhàn nhạt. Chị dâu đang ngồi trên giường, nhìn thấy tôi thì một mực bảo anh dìu chị lên xe lăn. Lúc này, tôi mới để ý, chân của chị từ đầu gối trở xuống không còn nữa.
Vẫn là rau xanh cà rốt luộc, vẫn là món trứng xào tiêu bị cháy, tôi dần dần cũng hiểu ra được mọi thứ. Người phụ nữ khuyết đi đôi chân kia vẫn kiên trì nấu cơm cho anh suốt bao năm như vậy.
Tôi cũng không tham gia chuyến du lịch lần đó. Bên hành chính hỏi tôi vì sao không đi, tôi nói không vì sao cả, chỉ là không muốn đi.
Suốt kì nghỉ, tôi cứ đắn đo mãi, cuối cùng quyết định gửi mail cho sếp.
Sau đó, tôi không mang cơm nữa, anh cũng vậy.
Sau lễ, cấp trên thông báo, công ty sẽ xuất tiền thống nhất đặt cơm trưa cho toàn thể nhân viên, mỗi lần sẽ đặt dư ra 5 phần, ăn không hết sẽ để vào tủ lạnh, buổi tối ai không muốn nấu cơm thì có thể mang về nhà ăn.
Mỗi giờ tan làm, anh vui vẻ xin 2 phần mang về cùng ăn với chị dâu.
Ừ, anh keo kiệt như thế đó! Nhưng cớ sao tôi không thể ghét anh nổi.
Người đàn ông chân chính.
Không hề, chứng tỏ bạn biết chăm sóc bản thân, có khả năng dậy sớm chuẩn bị cơm trưa, lại còn khéo tay nữa. Đây muốn chuẩn bị còn chả dậy nổi đây nè.
Ngày nào mình cũng xách hộp cơm nhỏ cute đi làm, bên trong là cả bữa tiệc được vợ chuẩn bị cho mình mỗi sáng.Kỉ niệm nhớ nhất là có lần bữa trưa cty đột xuất tổ chức 1 bữa liên hoan nhỏ ở dưới toà nhà, mình cũng ko nghĩ gì nhiều, xách theo hộp cơm :)))) đến đấy mở ra ăn cùng. Tình cờ cũng nhiều đồng nghiệp xin chút cơm để ăn kèm với nước lẩu :))))Nói thế nào nhỉ, suy nghĩ quyết định cảm xúc, cảm xúc quyết định hoặc ảnh hưởng tới hành động.Có một người nấu cho mình ăn, chăm sóc mình mỗi ngày đã là một điều may mắn và đáng quý hơn tất cả mọi thứ khác ngoài kia rồi, còn nghĩ đơn giản thôi, đi làm để kiếm tiền chứ không phải để thể hiện điều gì khác.
Ủa nhg mà:)? Tại sao lại có những quả bảo là ngta keo kiệt bủn xỉn:)? Đây cũng là một cách tiết kiệm đó lol=)))))))??? Mấy ông bà ko tiết kiệm thì ngta làm chứ mắc gì kêu bủn xỉn má ơi=)))???