Trả lời: Robert Russell – Không phải nhà tâm lý học hay giáo viên, nhưng làm việc cùng/đối lập với họ.
Một từ ngắn gọn thôi: Địa ngục!
Cho dù bạn có đủ mạnh mẽ để giữ vững ý chí hay không, điều này cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hãy đào sâu một chút, “não sẽ phản ứng thế nào?” ấy hả?
Tôi không chắc là “não” có phản ứng như một “vật” không, hay một thực thể. Nhưng chắc chắn không phải theo một cách dễ dàng.
Trong ví dụ chúng ta nói đến, nó (não) sẽ không thể nhận được tín hiệu cảm giác nào, và khi đó, việc nó cùng với các hệ thống nhận thức khác của cơ thể có “làm” được gì không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Quay lại một chút với vế sau của câu hỏi: “…nếu chúng ta mất đi cả 5 giác quan?”
Để cho rõ ràng, con số 5 giác quan này (nghe, nhìn, ngửi, nếm, chạm) dù rất phổ biến nhưng không chính xác lắm. Con số đúng là khoảng 9-21 gì đó, tuy nhiên không có sự phân định rõ ràng. Vì vậy bạn có thể phân nó ra thành một số loại giác quan sau:
+ Giác quan về cân bằng (Equilibrioception): liên quan đến thị giác và thính giác, cùng vài cái khác.
+ Giác quan về không gian (Proprioception): khả năng chúng ta cảm nhận bản thân trong không gian và thời gian. Đơn giản như việc bạn không cần nhìn vẫn chạm được ngón tay vào mũi. Nó cũng liên quan đến những cái khác.
+ Giác quan về nhiệt (Thermoception): như cảm nhận nhiệt độ, hay sự “cay” của một quả ớt.
+ Giác quan cảm nhận đau (Nociception).
+ Giác quan cơ học (Mechanoreception): các cảm giác như ép, cảm nhận áp suất, cảm nhận bề mặt, hay “chạm” nói chung. Hiển nhiên không có nó, chúng ta sẽ không nghe được.
Bạn cũng có các giác quan cảm nhận sự căng, để điều chỉnh một loạt chức năng của cơ thể… Và thêm giác quan về thời gian, về đói, khát. Kể cả việc bạn thấy ngứa cũng là một kiểu giác quan.
Bạn có thể thấy sự chồng chéo và phức tạp, nhưng rõ ràng có nhiều hơn “5 giác quan” mà bạn vẫn nghĩ. À còn một thứ nữa hay gặp ở các loài chim, và chúng ta cũng có thể có: Magnetoception – khả năng định vị & phát hiện từ trường.
Vậy giờ tôi sửa lại câu hỏi một chút: “ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI NÃO NẾU CHÚNG TA MẤT TẤT CẢ CÁC GIÁC QUAN”?
Một đứa trẻ có thể thích nghi với nó theo vài cách, vì vậy tôi giả sử điều này xảy ra đột ngột với một người lớn.
Điều này rất có thể sẽ dẫn đến cái chết và chẳng có sự thích nghi nào cả. Tuy nhiên vì bộ não rất đặc biệt, nếu có cơ hội sống, nó sẽ tìm cách. Những kết nối mới sẽ được hình thành để giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên, không có thông tin từ giác quan sẽ mang lại một cách thức “sống” rất khác, rất nguy hiểm.
Tìm kiếm thức ăn, đi loanh quanh, hoặc nhận biết hình dạng, môi trường xung quanh sẽ trở thành điều không thể với bạn. Đó là cuộc sống của sự phụ thuộc hoàn toàn.
Tuy nhiên, một người trưởng thành đã có đầy đủ ký ức và thói quen với các giác quan của mình. Vì vậy việc thiếu thông tin từ nó có thể không quá thảm họa chăng?
Không. Hoặc sẽ cực kỳ thảm họa nếu bạn nghĩ về nó. Như thế này:
Mọi hoạt động thông thường nhất của bạn sẽ bị đảo lộn, kể cả việc đi ngủ – thức dậy hàng ngày.
Bạn không thể sắp xếp cái gì, không thể xác định được cái gì cả, hoàn toàn bối rối.
Trong bất kỳ trường hợp nào, sự thiếu thông tin từ các giác quan sẽ dẫn đến cái chết, vì bạn cần phải “cảm” được cơ thể mình trong không gian và thời gian, để điều khiển được việc “sống”. Tuy nhiên giả sử điều đó chưa xảy ra, và bạn vẫn được duy trì sự sống bằng một cách nào đó…
Bạn sẽ không nhớ được ký ức gì mới, vì vậy bạn phải dựa vào những gì mình đã nhớ, và ở nguyên trong đó.
Bạn sẽ không thể biết mình đang ở đâu và đang đối mặt với cái gì.
Bạn cần giúp đỡ, chắc chắn rồi. Không nhìn, không ngửi, không nếm, không chạm và không nghe được, bạn phải hoạt động ra sao?
Bạn sẽ bị giới hạn trong một khu vực an toàn và nằm bất động, được cho ăn bằng ống.
Tại sao? Vì bạn đã mất giác quan chạm, bạn không tài nào biết được trong tay bạn có thức ăn hay có cái gì không, bạn có giữ được nó trong tay không, và bạn có thể tìm thấy miệng mà cho thức ăn vào không?
Ký ức của bạn vẫn còn và bạn vẫn có thể tìm ra cách, nhưng cuối cùng việc cho được thức ăn vào mồm cũng là hên xui.
Bởi vì đến lúc đó, trong miệng bạn có thức ăn hay không bạn còn chẳng biết nữa là! Bạn nhai thế nào, khi không cảm nhận được sự chạm hoặc áp suất? Bạn không thể biết được bạn đang nhai thức ăn hay nhai môi, lưỡi của mình! Nó sẽ là trải nghiệm dài nhất và tồi tệ nhất bạn trải qua. Tôi thấy nó còn nhiều máu nữa!
Việc nuốt cũng trở thành vấn đề, và dĩ nhiên cả việc nói. Bạn có thể tắc thở ngay từ lần thử đầu tiên. Vậy nên bạn phải quên việc tự ăn đi.
Và cứ thế. Bạn đã có ký ức về việc phải làm gì và làm như thế nào, nhưng thiếu đi sự phản hồi cho những gì đang diễn ra. Cái chết trong trường hợp này có khi lại là một sự giải thoát, còn không, một cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn là không thể tránh khỏi.
Và kể cả vậy, khi đã có những ký ức từ giác quan của bạn trước kia, trí óc và cơ thể hiện tại của bạn liên tục tạo ra những bóng ma, những ảo giác, thậm chí đau, dù cho nó không (còn) tồn tại.
Sống mà như chết!
