Chào mọi người mình là nữ đang sv năm cuối của trường H***. Mình là một người luôn tự tin về bản thân trong công việc học tập và gia đình. Nhưng trong tình yêu, mình yêu hết mình và không có lí trí.
Ngày đó mình gặp Anh. Một người đàn ông điềm đạm, tinh tế và thành công. Mình biết anh từng li hôn vợ và đang có một bé gái. Nhưng vì sự chân thật trong con người Anh đã chinh phục được mình. Tụi mình quen và yêu trong một thời gian rất ngắn. Nhưng cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh…
Quen được một thời gian thì mình phát hiện mang thai. Mình thực sự rất sợ, sợ phải đối diện với bố mẹ đối diện với tương lai. Thời gian đó mình khủng hoảng vô cùng. Nhưng vì yêu và thương Anh mình cũng đã mở lời rằng mình có thể bỏ hết để về quê Anh bắt đầu bằng một công việc khác chăm lo cho gia đình. ( Vì anh chỉ có mẹ già đang ngồi xe lăn nên không thể lên phố sống được ). Nhưng từ khi biết mình có thai anh luôn lấy lí do ở xa nên không chăm lo được. Mình hiểu nên ốm nghén, khám thai cũng một mình tự lo. Mình mệt mỏi và tủi thân nên tính tình hơi khó chịu. Từ đó, những cuộc tranh cãi bắt đầu nhiều. Anh hết lần này đến lần khác xúc phạm và không tin đứa con là của chúng mình ( Vì mới qh 2 tuần mà khám thai là 4 tuần. Ai không hiểu có thể lên gg, xin đừng nói lời cay đắng ). Dẫu anh đối xử với mình như vậy nhưng vì đứa bé mình vẫn luôn níu kéo và chạy theo Anh và nhận lại 2 từ ” PHIỀN PHỨC “..
Trong thời gian quen nhau mình có về thăm nhà Anh 3 lần. Mình có nói với Anh và Cô là mình không giỏi trong việc nấu nướng có gì mong Cô giúp đỡ, mình luôn lắng nghe và sửa đổi để thành một người tốt hơn. Mới về nhà người yêu 3 lần nhưng những công việc trong nhà mình tự giác làm vì biết cô ngồi xe lăn. Dọn tất tần tật từ nhà vệ sinh đến chuyện bỉm tả cho cô. Mình có thể không làm tốt hết nhưng mình luôn biết lắng nghe và có một thái độ đàng hoàng tử tế. Mình về nhà Anh chơi nhưng hết 2/3 TG là dọn dẹp rồi. Sáng anh cũng chẳng đưa mình đi ăn sáng, gọi dậy thì còn khó chịu. Chẳng đưa mình đi chơi, giới thiệu cho bạn bè và lấy lí do là dịch
. Cô thì luôn khó chịu, không cởi mỡ với mình. Bếp ga thì phải bật như nào cho tiết kiệm, đũa thì phải bỏ như thế nào cho đúng… Và đỉnh điểm là cô nói với mình ” Cô mong muốn Anh và vợ cũ quay lại vì thương cháu
” Dẫu như vậy nhưng vì yêu anh nên chỉ cần anh thương mình và con thì mình có thể bỏ qua tất cả…
Con gái anh, một cô bé 9 tuổi rất ngoan và lễ phép. Bé chủ động nhắn tin cho mình vào một lần thấy Anh post hình mình lên FB. Bé rất buồn khi biết mình quen Anh, mình luôn hiểu và thương bé. Mình luôn phủ nhận với bé rằng mình và Anh đang yêu nhau vì mình muốn bắt đầu là một người chị của bé giúp đỡ bé trong học tập và cuộc sống rồi dần bé sẻ đón nhận mình. Mình và bé thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau cho đến một ngày bé nói với mình rằng ” DÌ TRÁNH XA BỐ CHÁU RA ” và nhiều câu khác nữa. Mình đã buồn và khóc rất nhiều. Anh nói với mình là bé còn nhỏ. Mình hiểu nhưng mình có lớn như thế nào nữa thì mình vẫn là con người vẫn biết buồn…
Quen một thời gian, tranh cãi rất nhiều. Có thai nhưng có lẻ ngày nào mình cũng khóc. Mình cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Nên tụi mình đã ngồi lại và đưa ra quyết định cuối cùng là dừng lại và bỏ đứa bé.. Hôm đó, anh đưa mình đi tới phòng khám. Nhưng thật sự khi đứng trước phòng khám mới hiểu, nó không dễ dàng gì. Anh thì muốn giải quyết cho xong. Còn mình, mình không làm được. Mình đã kéo vali đi dưới mưa 3 tiếng để suy nghỉ. Hôm đó, vì mình không chịu vô phong khám anh đã vứt bỏ mình ở đó bỏ đi và chặn tất cả những thứ về mình. Mình đã ngồi trong phòng khóc 3 ngày vì áp lực. Đến bây giờ mình hận anh vô cùng.
Có lẻ, khi đăng lên nhiều người sẻ nói mình ngu. Nhưng một người phụ nữ khi yêu và thương sự hi sinh đó chẳng có gì so sánh bằng. Mình chỉ cố gắng để sau này khỏi phải hối hận thôi. Đến bây giờ, mình đã đủ bình tĩnh để tiếp tục sống tiếp. Mình quyết định giữ lại đứa bé và chấp nhận là một single mom. Mình sẻ nói chuyện với bố mẹ, mình tin gia đình sẻ ở bên mình. Từ khi biết có con, mình đã rất hạnh phúc. Với mình hiện tại mà nói, như vậy là đủ rồi. Chỉ mong đủ sức khoẻ đủ mạnh mẻ để sống và nuôi em bé của mẹ khôn lớn thôi…
Tuổi trẻ, không ai có thể tránh khỏi vấp ngã. Nhưng mình có trách nhiệm và biết đứng lên là đã tuyệt vời lắm rồi.
Đôi khi, một người đàn ông chỉ cần. NÃO CÓ TRI THỨC, LÒNG CÓ TRÁCH NHIỆM.