NẮNG VỪA RƠI BÊN THỀM…

– Anh rớt rồi.


Câu nói nhẹ tênh! Nhưng mình hiểu, mọi thứ trong anh bây giờ sụp đổ rồi!


Đó không phải lần đầu anh nhắn cho mình câu nói ấy. Nhưng mình chắc chắn, đó là lần cuối cùng anh được nhắn cho mình như thế.
Mình biết anh từ khi 17 tuổi. Anh theo đuổi ước mơ bộ đội. Năm đó, mình và anh cùng ôn thi đến mệt người.


– Khi nào anh đỗ đại học, nhất định sẽ tỏ tình em.


Cho đến giờ, lời hứa năm 17 tuổi ấy, anh vẫn chưa thực hiện. Anh cũng chẳng thất hứa với mình. Anh trượt, không phải 1 lần, mà là 4 lần.


Mình chẳng biết, anh lấy đâu ra cái dũng khí thi lại nhiều lần như thế nữa. Cũng chẳng biết, nên khen anh là người dũng cảm, kiên cường, hay chê anh là kẻ cố chấp, cứng đầu.


Cho đến một ngày cuối đông nọ, anh nhắn mình:


– Tết này vào thăm em, rồi anh đi nghĩa vụ, để học lên lính chuyên nghiệp.


Rồi từ dạo đó, anh trở thành chú bộ đội. Mình hay trêu, giờ làm cán bộ rồi, đừng đối xử tệ với người khác nữa. Anh cười, bảo giờ anh uy tín lắm!
__________


Mình có một người bạn theo học IT.


Nhưng đâu ai biết được, ngày xưa nó trượt tận 4 nguyện vọng, còn định học lại để thi sư phạm Anh.


Giờ nó vẫn học IT, vẫn có bài nghiên cứu khoa học đấy thôi.


Nó vẫn hay bảo, thật ra không học ngành này, nó cũng chả biết học gì.


Là bố ngày đó bảo nó thử, và nó kiên trì thử đến tận bây giờ.
__________


– Giờ em theo học sư phạm chị ạ.


Em vốn là thủ khoa ưu tiên xét tuyển của Nhân Văn, nộp đơn theo học một ngành hot hít của trường. Vậy mà em bỏ ngang.


Em thi lại công an, trượt.


Rồi năm đó em nộp đơn theo học sư phạm. Em thành thủ khoa đầu vào của ngành sư phạm sử cùng năm đó.


Đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn thấy khoe hình đi học, đi chơi, tham gia các câu lạc bộ của trường, khác hẳn em của những ngày học trường cũ.
________


Bạn chờ gì ở những nhân vật mình kể? Đợi họ thi lại, đỗ và tự hào vỗ ngực khoe với mạng xã hội, với báo chí? Rồi trở thành con nhà người ta, tấm gương sáng để người khác chiếu soi?


Đời thực mà, được mấy người có câu chuyện đó!


Mình biết, khi bạn vừa trượt đại học ngành mình thích, không chỉ trượt một, mà tận hai, ba lần rồi, cảm giác chẳng dễ chịu, nếu không muốn nói là tệ hại, thì điều mình nói, sáo rỗng và buồn cười lắm.


Nhưng ngày mai, một môi trường khác đón bạn, trong lòng biết đâu được, lại vui vẻ, hài lòng.


Mình biết, khi nắng chiều vừa tắt, màn đêm buông xuống, có được bật đèn, chong điện soi sáng, mọi thứ vẫn gọi là tối tăm lắm.
Nhưng ngày mai, nắng lại lên. Bên thềm nhà lại rực rỡ, ấm áp!

Leave a Reply

Your email address will not be published.