NẮNG SẮP TÀN NHƯNG HOA CHƯA KỊP NỞ

Có phải mọi thứ xảy ra trong cuộc đời đã được sắp đặt từ trước. Còn anh thì chẳng biết mình gặp nhau để nhằm mục đích gì? Ta vô tình gặp trong trong chiều thu đượm buồn, nụ cười luôn toả nắng trên môi em, nhưng trong đôi mắt ấy là nỗi buồn sâu thẳm. Trong một khoảnh khắc trái tim anh như thắt lại, có lẽ anh đã nhận ra con tim mình đã yêu em mất rồi. Lúc ấy, mọi thứ xung quanh anh dường như chỉ còn có em, mọi thứ xung quanh chẳng quan trọng nữa. Có phải quá vội vàng khi anh nói là yêu em, một người không phải quá xa lạ cũng chưa thân thiết đến mức phải gọi là quan trọng nhất trong cuộc đời nhau.

Sau cuộc tình đổ vỡ, em cũng chẳng tha thiết yêu thêm một ai. Vì biết khi yêu ai, đó em sẽ bận lòng rất nhiều, tâm trí chẳng còn thanh thản như những lúc còn một mình nữa. Em cảm thấy ổn khi một mình tự vui, tự buồn, tự làm mọi thứ, tự coi em là một cá thể độc lập về mọi mặt. Em ghét phải dạy người ta cách để yêu mình, có thể nghe ích kỷ thật đấy nhưng mà cũng đúng thôi. Có những thứ em thích, em phải dạy người ta biết chứ đàn ông con trai vô tư đến cả vô tâm chẳng thể hiểu điều gì trừ việc nói thẳng với con người vô tâm ấy. Em cũng ước có một người quan tâm mình, chăm sóc và nuông chiều em như đứa trẻ. Nhưng em chẳng thiết tha hi vọng thật nhiều về một ai, có lẽ vì trái tim của em đã tổn thương quá nhiều.

Anh xin lỗi khi đã đến vào khoảng thời gian trái tim em chưa dưỡng lành. Có lẽ vết cứa trong tim em đã quá nhiều để em chẳng tin vào một ai, nhưng anh không phải bác sĩ giỏi chẳng thể giúp em chữa lành bằng một cách nào. Cũng chỉ là chuyện nhỏ, anh chẳng ngại chờ một ai nếu anh còn thấy hi vọng. Dù một ít nắng cuối chiều, anh cũng cố gắng gom lại thắp sáng ngọn đèn trong trái tim anh.

Anh đã cố gắng rất nhiều để nuông chiều em, điều mà trước giờ anh chưa nghĩ đến mình là còn người kiên nhẫn đến như vậy. Người ta thường nói “mưa dầm thấm lâu mà, anh cũng tin như vậy, sẽ có một ngày em nhận ra tấm chân tình ở nơi anh. Anh đã đi trong cơn mưa này quá lâu rồi, tiếc thay lần này anh lại quên mang cả ô, cũng chẳng biết mình muốn đi đâu? Anh cũng chẳng biết biết nữa, nhưng cảm nhận bản thân anh sắp không ổn rồi, anh không còn nhận ra bản thân của trước kia, không còn khỏe như trước để chạy theo những mong muốn của em nữa. Đúng là “đủ nắng hoa sẽ nở”, có lẽ lần này hoa chưa nở thì tiếc thay nắng đã sắp tắt rồi.

📷 Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *