06.
“Kỷ Sầm, em đau quá.” – Một lúc sau, Nam Ương ôm chặt trái tim đang đau thương âm ỉ của mình, cô thất thần nhìn xuống sàn nhà.
Nghe câu này của Nam Ương, Kỷ Sầm chợt thấy mềm lòng.
Giọng anh mang theo sự ấm áp, giọng điệu vô thức có chút dỗ dành: “Ương Ương ngoan, cứ ở nhà, anh sẽ về sớm thôi.”
Nam Ương nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng, cô ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng rồi hào hứng cúp máy.
Sự thỏa hiệp bất ngờ của Kỷ Sầm khiến cô bỗng chốc quên đi cảm giác mất mát vừa rồi là gì.
Nhưng không sao cả, dù gì cô cũng đã đạt được mục tiêu của mình.
“Ông lại đi à?” – Châu Hạo và Kỷ Sầm ngồi ngay cạnh nhau, đại khái có thể nghe rõ được nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.
Thấy Kỷ Sầm từ chối Nam Ương, Châu Hạo còn đang tấm tắc, cuối cùng đứa bạn mình đã có chút tiến bộ rồi, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng ra khen, Kỷ Sầm lại một lần nữa thỏa hiệp với trò cũ rích này của Nam Ương.
“Ừ.” – Kỷ Sầm gật đầu, mở cửa xe chuẩn bị rời đi, chỉ giải thích ngắn gọn: “Ương Ương không khỏe, tôi về xem thế nào.”
Châu Hạo nghe vậy, muốn trợn trừng mắt. Bao nhiêu lần rồi, chỉ cần Kỷ Sầm ra ngoài chơi là Nam Ương sẽ thấy không khỏe. Lần nào Nam Ương cũng dùng cùng một lý do này, nhưng lần nào cũng có thể lừa được tên ngốc Kỷ Sầm này.
“Ông có phải là bác sĩ đâu? Vội về làm gì?”
Kỷ Sầm dừng bước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mắt Châu Hạo, nói rõ từng chữ một: “Ương Ương nói em ấy đau.”
Nói xong, Châu Hạo còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Sầm đã mở cửa ngồi vào xe, phóng vụt qua.
Để lại một đám bạn ngơ ngác nhìn nhau, len lén quay sang xem phản ứng của Khúc Thanh Nhã ra sao.
Khi Kỷ Sầm về đến nhà, cũng thấy bác sĩ gia đình vừa đi tới cửa. Hai người chào hỏi nhau, Kỷ Sầm dẫn bác sĩ lên tầng hai.
“Kỷ Sầm, em…” – Giọng nói mừng rỡ bỗng khựng lại, Nam Ương không ngờ rằng bác sĩ Hà cũng đi cùng theo.
Vẻ mặt cô sững sờ trong giây lát, cổ họng nghẹn lại, cô chần chừ lên tiếng chào bác sĩ Hà.
Bác sĩ Hà là bác sĩ gia đình từ đời bố Kỷ Sầm, ông tận tụy cho đến tận bây giờ và rất được gia đình nhà Kỷ Sầm kính trọng.
Chính vì yếu tố này, Nam Ương rất ít khi lấy tình hình sức khỏe của mình ra để nói dối, duy nhất chỉ có vài lần thì cũng đều liên quan đến chuyện giữa Kỷ Sầm và Khúc Thanh Nhã. Cô thực sự không tìm được cách nào để giành lại Kỷ Sầm từ phía Khúc Thanh Nhã.
Nam Dương biết mình đã sai, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, để cho bác sĩ Hà kiểm tra đơn giản cho cô.
“Bác sĩ Hà, Ương Ương bị sao vậy?” – Nam Ương hiếm khi kêu đau trước mặt Kỷ Sầm, trước đây cô cũng từng lấy cớ người khó chịu, nhưng thái độ đều rất cứng rắn. Lần này Nam Ương bỗng tỏ ra yếu ớt thế này, đúng là cũng khiến anh giật mình.
Bác sĩ Hà cũng hơi bối rối, bởi không kiểm tra ra được có gì bất thường cả.
Nhưng ông làm ở nhà họ Kỷ nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng biết được một số chuyện.
Lại nhìn thấy Nam Ương đang cúi gằm mặt, bày ra bộ dạng không biết phải làm sao, khiến ông nhớ đến một tình huống tương tự đã xảy ra cách đây ba năm.
Ông tinh ý nói: “Tình hình của cô Nam cũng không sao cả. Nhưng cơ thể hơi suy nhược, lượng đường trong máu thấp. Chắc là hôm nay không chịu ăn uống cẩn thận nên mới sinh ra một loạt triệu chứng như thế này.”
Nam Ương thấy bác sĩ Hà đang nói đỡ cho cô, liền gật đầu lia lại: “Đúng, bác sĩ Hà đoán chính xác rồi ạ, đúng là hôm nay cháu không ăn sáng.”
Thấy Nam Ương không có gì nghiêm trọng, Kỷ Sầm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên ngay sau đó, sự mệt mỏi ẩn giấu trong lòng không kìm được mà dâng lên. Anh cảm thấy rất thất vọng, đây đã là lần thứ mấy Nam Ương lấy tình hình sức khỏe ra để lừa anh rồi?
Nam Ương thỉnh thoảng sẽ bị tụt huyết áp, nhưng không nghiêm trọng lắm, đây là điều mà mọi người trong nhà đều biết.
Mấy năm qua, anh rất coi trọng việc chăm sóc sức khỏe cho cô, đặc biệt là về mặt ăn uống, anh luôn dặn thím Trương phải theo dõi Nam Ương cẩn thận.
Thế nên làm sao cô có thể vì tụt huyết áp mà xảy ra chuyện được?
07.
Quá nhiều sự thất vọng tích tụ lại, Kỷ Sầm không muốn ở trong đây nữa, giọng điệu lãnh đạm đến đáng sợ: “Em nghỉ ngơi đi, anh tiễn bác sĩ Hà về.”
“Kỷ Sầm!” – Sự thờ ơ của anh khiến Nam Ương hoảng loạn vô cớ, cô chưa kịp suy nghĩ gì đã vội hét lên.
Cô chưa kịp nói với anh những lời từ đáy lòng mình, sao anh lại có thể bỏ đi như vậy?
Kỷ Sầm thấy vậy bèn dừng bước, quay lại nhìn Nam Ương với ánh mắt nghiêm nghị: “Nếu thấy không khỏe, thì ngoan ngoãn ở trong nhà đi.”
Không đợi Nam Ương trả lời, anh quay người tiễn bác sĩ Hà xuống dưới tầng.
Nam Ương đành tự an ủi bản thân, cô nói dối anh, anh tức giận là chuyện bình thường. Đợi khi anh quay lại, cô sẽ nói với anh rằng sau này cả hai chúng ta sẽ tốt đẹp thôi, chỉ có hai người chúng ta thôi, cùng sống một cuộc đời bền lâu.
Nam Ương cố nén nỗi hoang mang khó giải thích trong lòng, ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ Kỷ Sầm quay lại.
Nhưng cô cứ đợi, cứ đợi, từ khi mặt trời lên cao đến khi hoàng hôn dần buông xuống, cô vẫn không đợi được Kỷ Sầm.
Thím Trương bảo rằng Kỷ Sầm đi chơi cùng một vài người bạn, đêm nay sẽ không về nhà nữa.
Khuôn mặt Nam Ương cứng lại, cảm xúc càng ngày càng hỗn loạn.
Cô cảm thấy mình sắp phát điên, nhưng vẫn cố hết sức buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Trước mặt thím Trương, vẻ mặt cô không có chút biểu cảm gì, quay người đi lên tầng.
Sau đó cô tìm được tài khoản WeChat của quản lý quán bar mà đám Kỷ Sầm thường lui tới để hỏi xem sao.
Đúng là Kỷ Sầm đang ở đó, Châu Hạo và những người khác cũng có mặt, nhưng không có Khúc Thanh Nhã.
Người quản lý nói rằng không có bất kì người phụ nữ nào trong phòng bao cả.
Nam Ương cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhờ người quản lý rằng nếu giữa chừng có người phụ nữ vào phòng bao, anh ta phải thông báo cho cô kịp thời. Nam Ương cũng không truy hỏi gì nhiều thêm nữa.
Anh đang bực tức, có lẽ ở cùng đám Châu Hạo sẽ có thể làm cho anh nguôi giận.
08.
(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)
Nam Ương nắm chặt tay, dặn đi dặn lại với bản thân mình rằng cô không nên gây rắc rối vào lúc này. Cô phải đợi Kỷ Sầm về nhà, cô phải nói với anh, rằng chỉ cần anh đoạn tuyệt với Khúc Thanh Nhã, cô nhất định có thể học cách trở nên hiểu chuyện.
Nhưng Kỷ Sầm không cho cô cơ hội này. Ngày hôm sau, anh mới về nhà, nhưng lại dành phần lớn thời gian ở công ty, mỗi lần đều vội vàng trở về rồi lại vội vã rời đi.
Nam Ương có lòng muốn phá vỡ lớp băng giữa hai người họ, nhưng mỗi lần định mở miệng, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Kỷ Sầm đang bỏ đi.
Lúc này, cô buộc phải thừa nhận, Kỷ Sầm thực sự không còn quan tâm đến cô nữa.
Sự hoảng loạn ban đầu dẫn trở nên tồi tệ hơn.
Kỷ Sầm không muốn gặp cô, điều đó có nghĩa là mọi kế hoạch của cô đều phải gác lại. Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây.
Nhiều năm nay, Nam Ương gây náo loạn, rất sung sức và không kiêng dè gì, suy cho cùng cũng đều là do sự dung túng của Kỷ Sầm.
Nếu Kỷ Sầm từ chối, không cho cô thêm một cơ hội, thì mọi sự đấu tranh của cô sẽ trở nên vô ích.
Tình yêu của cô dành cho Kỷ Sầm đã làm cho cô khốn đốn.
Một khi Kỷ Sầm dứt ra, và cho dù cô có khóc lóc cũng không thể đợi được một cái ngoảnh lại của anh, khi ấy cô thực sự sẽ trở thành một con thú điên dại.
“Hoan Hoan, tại sao Kỷ Sầm lại không thèm để ý đến tớ nữa?” – Cô níu chặt lấy tay người bạn thân, vẻ mặt hoảng loạn, hai mắt trợn to.
Cô mong đợi nhận được đáp án từ Kỳ Hoan.
“Ương Ương, cậu bình tĩnh đã. Anh Kỷ Sầm thương cậu như vậy, làm sao có thể không cần cậu nữa được?” – Kỳ Hoan đau lòng, khẽ vuốt tóc Nam Ương, liên tục nhắc lại về việc hồi trước Kỷ Sầm quan tâm chăm sóc Nam Ương đến mức nào.
“Nhưng tại sao lâu như vậy rồi, anh ấy vẫn không thèm để ý đến tớ…” – Nam Ương ôm mặt, nước mắt rỉ ra qua từng kẽ ngón tay.
Trái tim Kỳ Hoan khẽ run lên, trong lòng mơ hồ có những suy đoán nhất định, càng nhìn Nam Ương với ánh mắt thương cảm.
Kỷ Sầm có lẽ đang định thu lại sự dung túng mà anh dành cho Nam Ương.
Kỳ Hoan giang tay ôm chặt lấy Nam Ương, nhỏ giọng thút thít, không nói ra được lời an ủi nào nữa.
Lừa mình dối người, thực sự không có ý nghĩa gì cả.
Kỳ Hoan và Nam Ương là bạn thân trong nhiều năm, nên chuyện giữa Kỷ Sầm và Nam Ương, cô cũng biết được kha khá.
Hồi trước Kỷ Sầm thương Nam Ương lắm.
Nhưng bây giờ, anh không muốn nói thêm gì với Nam Ương, dù chỉ là một câu.
Khúc Thanh Nhã rồi cũng đã quay lại.
“Ương Ương” – Kỳ Hoan nghẹn ngào – “Hay là từ bỏ đi.”
Kỳ Hoan càng nghĩ càng sợ hãi, nếu như một ngày nào đó Kỷ Sầm thật sự đoạn tuyệt với Ương Ương, liệu Ương Ương có sống nổi tiếp không?
Cô ôm niềm hy vọng mỏng manh, cố gắng thuyết phục Nam Ương chủ động buông tay.
Nam Ương chầm chậm ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt lên vai Tề Huyên, sửng sốt hỏi: “Hoan Hoan, cậu có biết mình đang nói cái gì không?”
Trán cô nổi lên gân xanh. Nếu như người thuyết phục cô từ bỏ Kỷ Sầm không phải là Kỳ Hoan, cô nhất định sẽ lại phát điên mất.
Kỳ Hoan ôm miệng, nhìn Nam Ương mà nước mắt lưng tròng, gật gật đầu, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Tớ biết chứ.”
Tất nhiên Kỳ Hoan biết mình đang nói gì, cũng là bởi vì biết nên nhất định phải nói ra điều đó.
Kỳ Hoan không thể cứ trơ mắt nhìn người bạn thân của mình đi vào ngõ cụt, rơi và cuộc sống chán nản và tuyệt vọng.
“Ương Ương, chúng ta không cần anh ấy nữa, được không?” – Kỳ Hoan lau vội nước mắt, nhìn Nam Ương với ánh mắt mong đợi – “Cậu vẫn còn trẻ thế này, kiểu gì cũng sẽ gặp được những người tốt hơn.”
“Nhưng bọn họ không phải là Kỷ Sầm!”
Nam Ương đè nén tâm trạng bồn chồn, nghiêm túc nói rành mạch từng chữ một: “Hoan Hoan, tớ không thể nào buông tay Kỷ Sầm, trừ khi tớ chết!”
Từ ‘chết’ này khiến mi mắt Kỳ Hoan giật giật.
Sự cố chấp trong mắt Nam Ương làm cho Kỳ Hoan hoảng hốt.
“Phù phù phù! Cái gì mà chết với cả không chết, đừng có nói linh tinh!” – Kỳ Hoan không dám nói những lời để khuyên Nam Ương từ bỏ Kỷ Sầm nữa.
Lòng Kỳ Hoan cảm thấy vô cùng đau khổ, không kìm được mà thầm cầu nguyện, hy vọng một ngày nào đó, Kỷ Sầm sẽ nhẹ nhàng hơn khi từ chối Nam Ương.
Thế nhưng, tại sao Kỷ Sầm lại không thích Nam Ương? Nếu như Kỷ Sầm thích Nam Ương, thì mọi chuyện đã không trở nên rắc rối như ngày hôm nay rồi…
09.
Trong khi Nam Ương đi tìm Kỳ Hoan, nhà họ Kỷ đã đón một vị khách không mời mà tới.
Thời điểm vị khách này đến cũng vô cùng tài tình. Cả Nam Ương và Kỷ Sầm đều không có ở nhà, nhưng bố mẹ Kỷ Sầm thì có.
“Cháu là Thanh Nhã, đúng không? Lại đây uống thử trà bác vừa mang về từ Nga Mi xem” – Mẹ Kỷ Sầm rất nhiệt tình với Khúc Thanh Nhã, cô gái duy nhất từng có quan hệ yêu đương với con trai bà.
Khi hai người còn yêu nhau, Kỷ Sầm không cho mẹ tìm đến gặp riêng Khúc Thanh Nhã. Vì nghĩ đến việc con trai mình là người có chủ kiến, bà cũng không quản quá nhiều.
Ai ngờ sau này mối quan hệ giữa hai người tan vỡ, mấy năm nay Kỷ Sầm cũng không yêu thêm cô gái nào khác, bà càng nghĩ càng thấy tiếc.
Sau một hồi trò chuyện, mẹ Kỷ càng hài lòng hơn về Khúc Thanh Nhã. Ăn nói hào sảng, nụ cười tươi trẻ như gió xuân, có học thức, tuy gia cảnh không bằng nhà Kỷ Sầm, nhưng điều này cũng không quá quan trọng. Ngay cả bố Kỷ Sầm bị vợ mình ép ra ngồi cùng khách, cũng thấy hài lòng với cô gái này.
“Thanh Nhã sau khi về nước đã gặp A Sầm chưa?” – Mẹ Kỷ nhấp một ngụm trà.
“Gặp rồi ạ.” – Khúc Thanh Nhã lễ phép đáp, một nụ cười nở trên môi.
“Vậy à…” – Mẹ Kỷ có chút suy tư, nhìn xuống mặt bàn.
Thảo nào…
Dạo gần đây Nam Ương và Kỷ Sầm lại mâu thuẫn lớn như vậy.
Bà nhàn nhạt thở dài, xem ra con trai bà vẫn chưa thể quên được cô gái trước mặt này.
Bà nghĩ, ba năm trước bà đã không làm gì, nên ba năm sau, bà không thể tiếp tục hồ đồ như vậy nữa.
Bà sẽ không cho bất kỳ ai ngăn cản con trai mình đi tìm hạnh phúc!
“Gặp rồi thì tốt.” – Mẹ Kỷ nắm lấy tay Khúc Thanh Nhã, thủ thỉ – “A Sầm cứ kín như hũ nút vậy, có việc gì thằng bé cũng đều giữ trong lòng, không chịu nói ra. Cháu đừng để bụng nhé.”
Mẹ Kỷ vô cùng nhiệt tình, vì sợ cô con dâu đã gần đến tay lại chạy mất.
“Cháu biết ạ, thế nên lần này cháu mới trở lại.” – Khúc Thanh Nhã cười ngọt ngào.
Mẹ Kỷ thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy hạnh phúc hơn: “Ừ, thằng bé Kỷ Sầm suốt ngày bận rộn với công việc ở công ty, chẳng có thời gian ở bên bác. Bác trai cháu cũng vậy. Hai bố con bận đến mức không thấy bóng dáng đâu. Một người già cô đơn như bác ở nhà một mình, chán lắm.”
“Đâu, bác gái không già chút nào luôn. Cháu với bác mà ra ngoài chơi, nếu như không nói, người khác thoạt nhìn sẽ nghĩ chúng ta là hai chị em đấy.”
Làm gì có người phụ nữ nào lại không thích nghe người khác khen mình trẻ đẹp.
Mẹ Kỷ càng ưng ý Khúc Thanh Nhã hơn, giả vờ hỏi dò: “Cũng chẳng biết khi nào hai đứa mới kết hôn, để bác có đứa con dâu bầu bạn cùng bác.”
Sự thăm dò này của mẹ Kỷ khiến cho Khúc Thanh Nhã đỏ mặt.
Khúc Thanh Nhã ngại ngùng cúi đầu, nghịch ngón tay và nhỏ giọng nói: “Cháu thì không sao, nhưng phải xem ý Kỷ Sầm thế nào đã ạ. Nếu nhận được sự đồng ý của Ương Ương thì càng tốt ạ. Kỷ Sầm rất quan tâm đến cô em gái này, nếu em ấy chúc phúc cho hai chúng cháu, thì chúng cháu sẽ thấy hạnh phúc lắm.”
Bố Kỷ Sầm chớp chớp mắt, không nói gì.
Khuôn mặt mẹ Kỷ đông cứng lại, ánh mắt mang vẻ lạnh lùng. Con trai bà kết hôn, tại sao phải cần có sự đồng ý của Nam Ương?
Từ ba năm trước, bà đã biết rằng Nam Ương sẽ là một rắc rối lớn!
Nghĩ đến đây, bà lườm ông chồng đang ngồi cạnh mình.
“Thanh Nhã, cháu nói gì vậy, hôn nhân là chuyện của hai người, đâu có liên quan gì đến người thứ ba?” – Mẹ Kỷ nói xong, vỗ vỗ vào tay Khúc Thanh Nhã – “Hai đứa, bây giờ chỉ cần chuyên tâm bồi dưỡng tình cảm thôi, những chuyện khác không cần lo.”
Hai người cười nói vui vẻ suốt cả một buổi sáng. Khúc Thanh Nhã ăn trưa ở nhà họ Kỷ, cuối cùng thì rời đi trong sự níu kéo bảo ở lại của mẹ Kỷ.
Ngay sau khi Khúc Thanh Nhã bước chân ra khỏi cửa, mẹ Kỷ lập tức thay đổi sắc mặc, trực tiếp tuyên bố với chồng: “Lão Kỷ, lần này cho dù trời có sập, ông cũng phải tìm cách để A Sầm và Thanh Nhã quay lại với nhau.”
“Nhưng…” – Bố Kỷ có chút khó xử – “Ương Ương…”
Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Chính mắt ông nhìn cả Kỷ Sầm và Nam Ương lớn lên từng ngày, ông không nỡ làm tổn thương bất kì bên nào cả.
“Ông im đi! Ương Ương, Ương Ương, ông có biết Ương Ương trong miệng ông đã phá hoại hạnh phúc của con trai chúng ta không? Vì tình anh em, ông định hi sinh cả cuộc đời về sau của con trai mình à? Ông có từng nghĩ cho A Sầm chưa? Cứ bị Nam Ương ép buộc như vậy, thằng bé có thấy vui không?” – Mẹ Kỷ có chút suy sụp.
Khi bố mẹ của Nam Ương vẫn còn sống, tính tình của Nam Ương cũng không tệ lắm, lúc đó quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt. Kỷ Sầm vô cùng thích đứa em gái này. Thậm chí bọn họ còn từng nói đùa, hay là cho hai đứa đính hôn từ nhỏ luôn đi.
Ai ngờ rằng, biến cố lại xảy đến với nhà họ Nam.
Thấy mặt chồng hiện lên vẻ áy náy và tự trách, mẹ Kỷ tranh thủ thời cơ: “Lão Kỷ, chúng ta không nợ nhà họ Nam gì cả. Chúng ta đã chăm sóc cho Ương Ương biết bao nhiêu năm, đã làm tất cả những gì mà người nhà có thể làm. Ông không có lỗi gì với người bạn Nam Thành hết, nhà chúng ta như vậy là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.”
Chẳng phải là tận tình tận nghĩa rồi sao? Sau khi vợ chồng người bạn Nam Thành qua đời, họ nhận nuôi Nam Ương, giúp chuyển tất cả tài sản của nhà họ Nam xuống dưới tên của Nam Ương, những năm qua họ cũng nuôi nấng Nam Ương như đứa con gái cưng trong nhà. Lúc đầu, bà cũng đầy xót xa cho cô bé còn nhỏ mà đã mất đi bố mẹ này, và cũng thực sự quan tâm cô từ tận đáy lòng, nhưng Nam Ương đã làm gì? Không chịu học hành, bày trò phá thầy cô, đánh nhau gây sự, lần nào cũng phải để bố Kỷ đứng ra giải quyết, nếu chồng bà không có nhà thì giao cho A Sầm.
Nhưng cũng không sao cả, nghĩ đến chuyện của cha mẹ Nam Ương, thì việc tính tình cô bé trở nên quái gở cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng Nam Ương đừng hòng nghĩ đến việc dùng tiêu chuẩn đạo đức để ép buộc Kỷ Sầm!
A Sầm đã làm gì sai? Điều duy nhất thằng bé làm sai là quá thương Nam Ương, mới để Nam Ương trắng trợn điều khiển hết lần này đến lần khác!
Bố Kỷ im lặng, rõ ràng ông cũng đang nghĩ đến những hành vi không tốt của Nam Ương.
Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, nhưng cũng phải cân nhắc rõ xem bên nào nhiều bên nào ít, đúng không?
Bố Kỷ không hiện rõ suy nghĩ trên mặt, nhưng trong lòng đã bắt đầu lung lay.
“Bà để tôi suy nghĩ đã.”
Mẹ Kỷ thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói gì thêm nữa. Chồng bà đã nói như vậy, nghĩa là ông cũng đã nghe theo lời bà rồi.
Lúc Nam Ương về đến nhà vẫn không thấy Kỷ Sầm đâu, cô chào hỏi bố mẹ Kỷ Sầm rồi lên phòng.
Vừa tháo dây buộc tóc ra để chuẩn bị đi ngủ, cô mở lòng bàn tay ra, thấy rất nhiều sợi tóc vướng vào dây.
Cô không khỏi bồn chồn, chẳng lẽ là do buộc tóc quá chặt?
Nam Ương dùng lược chải đầu vài lần, thấy tóc càng rụng xuống, số lượng không hề ít.
Nghĩ đến việc dạo này cứ trằn trọc đến tận nửa đêm vì chuyện của Kỷ Sầm, cô lắc đầu, thầm nhắc bản thân phải đi ngủ sớm thôi, tóc rụng ghê quá.
Lỡ bị hói đầu thì xấu lắm đấy? Lúc đấy cô làm sao có thể so bì với Khúc Thanh Nhã được.
Cô xin từ chối kết quả này.
Nhưng việc bổ sung giấc ngủ dường như cũng không có tác dụng gì, tóc rụng thì vẫn cứ rụng. Nam Ương sầu não lắm, muốn đến phòng khám Đông y khám thử xem sao. Không chỉ rụng tóc, dạo này cô còn chẳng có hứng ăn uống, ngay cả đến món cá sóc cô thích ăn nhất cũng chẳng muốn động đũa.
Cô không ngừng tự an ủi mình, chắc là dạo gần đây cô lo nghĩ nhiều quá. Đợi sau khi cô và Kỷ Sầm làm hòa, cô muốn Kỷ Sầm cùng cô đi ăn khắp cả thành phố A này!
Nghĩ đến Kỷ Sầm, trong mắt cô chợt có chút lấp lánh.
Khi nào thì anh mới làm hòa với cô đây?
Thực ra, chỉ cần anh không còn liên quan gì đến Khúc Thanh Nhã, cô sẽ trở nên tốt hơn.
10.
Kỷ Sầm không hề biết Nam Ương đã quyết tâm phải thay đổi, anh vẫn đang nghĩ đủ mọi cách để khiến cô ấy trưởng thành và tự lập hơn.
“Theo tôi, ông cứ nói thẳng với Ương Ương đi, hoặc là lúc con bé làm trò, ông nhất định phải kiên định lập trường, đừng mềm lòng.” – Thấy Kỷ Sầm đã hạ quyết tâm phải thay đổi, Châu Hạo cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, bắt đầu nghiêm túc đưa gợi ý cho anh. Hay nói đúng hơn là xả hết những lời đã chôn chặt trong lòng ra.
“Làm thế liệu có tác dụng không?” – Kỷ Sầm nhíu mày.
“Tất nhiên là có!” – Châu Hạo đắc ý – “Ương Ương làm loạn không kiêng dè gì, chẳng phải đều là do ông nuông chiều sao? Con bé rồi cũng phải tự mình học cách trưởng thành, ông có thể bảo vệ con bé suốt cả đời này không? Hơn nữa, về sau con bé cũng phải gả cho người ta, ông có thể bao dung cho tính khí của con bé, nhưng chồng nó liệu có làm được không?”
Từ ‘gả cho người ta’ này càng làm cho lông mày của Kỷ Sâm nhíu lại chặt hơn.
Anh cố gắng gạt đi nỗi khó chịu không thể giải thích được trong lòng. Anh rất muốn hỏi Châu Hạo, tại sao anh lại không thể bảo vệ Ương Ương suốt cả đời này?
Châu Hảo không phát hiện ra sự không vui của Kỷ Sầm: “Đừng trách anh em nhiều chuyện, A Sầm, ông thật sự không thể tiếp tục nuông chiều Ương Ương nữa. Lần này Thanh Nhã quay lại, đồng nghĩa với việc tình cảnh hỗn loạn ba năm về trước có khả năng sẽ lại tái diễn, ông có muốn trải nghiệm một lần nữa không?”
Châu Hạo nói xong mà tự thấy rùng mình.
Nghĩ đến tình cảnh ba năm trước, Kỷ Sầm cảm thấy ớn lạnh, cũng không còn bận tâm về vấn đề Nam Ương có kết hôn không, tại sao anh lại không thể bảo vệ cô cả đời. Ưu tiên hàng đầu lúc này là làm sao để Nam Ương học cách trưởng thành, tự lập và hiểu chuyện hơn, thay vì ngày đêm gây náo loạn.
“Tôi biết rồi.” – Kỷ Sầm đáp, đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, liền trịnh trọng nói với Châu Hạo –“Bao năm nay, không thể dạy dỗ tốt Ương Ương là lỗi của tôi, về sau con bé nhất định sẽ thay đổi. Ba năm trước, con bé ép cô Khúc phải ra nước ngoài, tôi rất xin lỗi, nhờ ông nhắn lại với cô Khúc, cô ấy muốn được bù đắp gì, tôi đều sẽ cố gắng bù đắp đầy đủ. Nhưng, Châu Hạo, đừng cố ghép đôi tôi với cô Khúc ở bên nhau. Tôi không yêu cô ấy.”
“Ông không yêu Khúc Thanh Nhã?” – Giọng Châu Hạo cao vút lên vì kinh ngạc mà, suýt nữa thì bị sặc nước miếng.
Làm gì có chuyện Kỷ Sầm không yêu Khúc Thanh Nhã?
Bao nhiêu năm nay, bạn gái của Kỷ Sầm cũng chỉ có một mình Khúc Thanh Nhã, và Khúc Thanh Nhã cũng là cô gái duy nhất có thể khiến cho Kỷ Sầm ‘chống đối’ lại Nam Ương.
“Ông không yêu Khúc Thanh Nhã, vậy thì ông yêu ai?” – Châu Hảo hết hồn.
“Tôi không biết, những dù sao cũng không phải cô Khúc.” – Vẻ mặt Kỷ Sầm lúc này lộ ra vài tia bối rối.
Châu Hạo thấy vậy lại càng thêm giật mình, cảm thấy suy đoán của mình thật lạ thường, nhưng cũng hết sức có lý.
Châu Hạo bắt đầu thấy hối hận, hối hận về những điều mà mình vừa gợi ý. Đang nghĩ xem có nên rút lại những lời mình nói hay không, thì thấy màn hình điện thoại của Kỷ Sầm sáng lên, là Nam Ương gọi đến.
Nam Ương vốn đang ở nhà nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể nịnh được Kỷ Sầm hết giận, nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng không nghĩ ra được gì.
Cô đang định sửa soạn để đi ra ngoài gặp Kỳ Hoan, vừa đứng lên thì bỗng thấy đầu choáng váng, quay mòng mòng, sau đó cảm thấy đau nhói ở vùng bụng.
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Nam Ương trắng bệch lại, mặt đầy mồ hôi lạnh. Cô đau đến mức thấy trước mắt đen kịt, bò lê trên mặt đất đến chỗ giường. Khó khăn lắm mới vớ lấy được điện thoại, khi ấy quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô tìm thấy số điện thoại của Kỷ Sầm và bấm gọi. Sau vài tiếng bíp, anh nhấc máy.
Đôi môi nhợt nhạt của cô hơi cong lên: “Kỷ Sầm, em đau quá…”
Nam Ương mới nói một câu thì đã bị Kỷ Sầm ngắt lời.
“Ương Ương, cùng một cái cớ này, đừng dùng đi dùng lại nhiều lần.” – Anh dừng vài giây – “Đau thì gọi bác sĩ Hà đến, em cũng có số của bác sĩ.”
“Ương Ương, em phải học cách trưởng thành, có những việc một mình em cũng có thể làm được. Hơn nữa, anh là một người đang sống sờ sờ, có cá tính độc lập, em không thể cứ dùng đủ loại lý do để ràng buộc anh lại với em. Anh nên được tự do. Những việc em làm thực sự khiến cho anh cảm thấy vô cùng phiền nhiễu…”
Nam Ương choáng váng vì đau, cố gắng giữ tỉnh táo để bảo Kỷ Sầm về nhà. Nhưng ai ngờ lại thấy anh nói một tràng dứt khoát như vậy, cho đến khi cô rơi vào hôn mê, giọng Kỷ Sầm vẫn vang lên bên tai.
Nói một hồi lâu mà không thấy đối phương trả lời, Kỷ Sầm tưởng cô gặp phải kích động, chỉ bỏ lại một câu “Em suy nghĩ kĩ đi.” rồi cúp điện thoại.
Châu Hạo ngồi bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình mà nuốt nước bọt, không kìm được mà giơ ngón tay cái lên, Kỷ Sầm cũng dám nói thật. Châu Hạo nghe hai từ ‘ràng buộc’ và ‘phiền nhiễu’ mà cũng thấy lạnh cả sống lưng.
Châu Hạo dè dặt hỏi: “A Sầm, có phải là chúng ta hơi gắt quá rồi không?”
Kỷ Sầm trừng mắt với Châu Hạo: “Chẳng phải ông bảo tôi là không được mềm lòng sao?”
Châu Hạo lẩm bẩm trong lòng, đấy là tại lúc đó tôi chưa biết ông không còn yêu Khúc Thanh Nhã nữa…
Nhưng không sao cả, dù Kỷ Sầm có thực sự như Châu Hạo nghĩ cũng không phải là vấn đề lớn. Nam Ương rất để tâm đến Kỷ Sầm, tuy nghe những lời như vậy con bé sẽ rất đau lòng, nhưng con bé sẽ không rời bỏ Kỷ Sầm đâu.
Nghĩ vậy, Châu Hạo đột nhiên quay sang nhìn Kỷ Sầm bằng ánh mắt dò xét, Kỷ Sầm có thực sự hiểu rõ tâm tư của chính bản thân không?
“Nhìn cái gì?” – Tâm trạng Kỷ Sầm có chút không tốt.
Giọng nói đè nén ban nãy của Nam Ương cứ vọng đi vọng lại trong đầu anh. Anh không ngừng tự nhủ, mình không được mềm lòng. Nếu lúc này anh quay về, tất cả sẽ thành ra công cốc công cò. Ương Ương cứ muốn sao được vậy, cô rồi sẽ phải học cách hiểu chuyện.
“Không… không có gì…” – Châu Hạo Nhiên thầm nghĩ, sau hôm nay sẽ hẹn đám anh em bạn bè lại, bảo bọn họ kể từ giờ không được tác hợp cho Kỷ Sầm và Khúc Thanh Nhã nữa.
Đợi đến ngày nào đó Kỷ Sầm hiểu rõ lòng mình, bọn họ sẽ không được yên ổn đâu.
Kỷ Sầm không biết được tâm tư này của Châu Hạo, thậm chí để tránh cho mình lại mềm lòng với Nam Ương, đêm đó anh kiên quyết ngủ lại nhà Châu Hạo luôn.
11.
Khi Nam Ương bừng tỉnh thì đã là nửa đêm. Cô nằm sõng soài trên sàn nhà, tay chân lạnh ngắt. Cô thử cử động chân tay, cố hết sức mới ngồi dậy được.
Đã đỡ đau, nhưng phần bụng cứng lại.
Nam Ương thử ấn vào phần bụng cứng ngắc của mình, dùng ngón tay lạnh ngắt gạt đi giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt.
Lúc này cô cực kỳ bình tĩnh, tự mình đứng dậy, nằm lên giường.
Cô sờ vào tóc mình, nhìn thấy lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt của mình dính vài sợi tóc, lại ấn vào bụng mình.
Cô nhớ đến mẹ cô.
Mẹ cũng có những triệu chứng này khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.
Rụng tóc, đau bụng…
Cô ôm mặt, nước mắt trào ra qua từng kẽ ngón tay, nức nở, nghẹn ngào.
Đến tận rạng sáng cô mới chìm lại vào giấc ngủ, nhưng cô ngủ không yên. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô lại mơ thấy quá khứ, lúc đó cô vẫn còn có bố mẹ cô và Kỷ Sầm cũng rất thương cô. Lúc đó, cô dường như đã có được tất cả mọi thứ.
Nhưng màn hình bỗng chuyển cảnh, mẹ cô qua đời khiến cả gia đình tan nát. Bố cô gắng gượng được ba năm, những cũng không kìm lòng được nữa, bố bỏ lại cô, đi cùng mẹ rồi.
Cô chỉ còn lại đơn độc một mình trên thế giới này.
Sau đó, cô được đón về nhà họ Kỷ. Bố mẹ qua đời và cảnh sống nhờ ở đậu khiến cô thấy cô cùng thiếu cảm giác an toàn. Cô bắt đầu bám lấy Kỷ Sầm nhiều hơn.
Nhưng Kỷ Sầm cũng có những người bạn của riêng anh, có những việc riêng mà anh phải làm. Cô cứ không ngừng gây rối, cũng chỉ vì muốn Kỷ Sầm quan tâm cô nhiều hơn, ở bên cạnh cô nhiều hơn.
Nhưng làm thế thì được tác dụng gì? Cô không từ thủ đoạn, nhưng rồi trong mắt Kỷ Sầm vẫn chứa một người con gái khác.
Lần này khi cô tỉnh lại, trời đã sáng. Nam Ương chỉ cảm thấy sự mệt mỏi mà trước đây chưa từng có. Cô tê dại đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm, thay quần áo, sau đó xuống tầng, uống sữa do thím Trương chuẩn bị cho, rồi nhờ tài xế đưa cô đến trung tâm thành phố.
Tài xế tưởng cô muốn đi dạo phố nên cũng không hỏi nhiều.
Sau khi tài xế rời đi, Nam Ương tự bắt taxi đến một bệnh viện nằm ngoài phạm vi thế lực của nhà họ Kỷ.
Cô buồn bã nghĩ, có lẽ cô lại phải tiếp bước theo mẹ rồi.
Cô mơ hồ làm đủ các loại kiểm tra, mơ hồ ngồi chờ kết quả. Cả người cứ như một cái xác không hồn.
Ngày có kết quả, bác sĩ nhìn Nam Ương phờ phạc trước mặt mà thở dài trong lòng.
Đáng tiếc quá.
Vẫn còn trẻ tuổi như vậy.
“Cô bé, bố mẹ cháu đâu?” – Bác sĩ không cam lòng giao kết quả chẩn đoán cho Nam Ương.
“Bố mẹ bận làm việc ở nước ngoài, không về được. Bác sĩ cứ đưa kết quả chẩn đoán cho cháu là được.” – Nam Ương chớp chớp mắt, âm cuối hơi run lên.
Cô nhìn tờ kết quả chẩn đoán trước mặt, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, ánh mắt có chút tan vỡ, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn được rõ những dòng chữ đen trên tờ giấy trắng.
Thấy bàn tay cầm tờ kết quả đang run rẩy, bác sĩ không nhịn được mà an ủi Nam Ương: “Thực ra cũng không nghiêm trọng đến mức đấy. Cháu có thể cứ làm thủ tục nhập viện trước, sau đó thông báo cho bố mẹ. Đến lúc đó để xem sẽ điều trị trong nước hay ra nước ngoài. Nói chung là vẫn còn cơ hội. “
Tờ kết quả bị nắm đến nhăn nhúm lại, Nam Ương cố gắng trấn tĩnh, nhét tờ kết quả vào túi xách, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ bảo bố mẹ đón cháu ra nước ngoài.”
Cô yên lặng nghe bác sĩ nói về rất nhiều điều cần chú ý, cuối cùng cô chào tạm biệt bác sĩ, để lại bóng lưng như chiếc lá mong manh trong cơn gió thu.
Ung thư dạ dày giai đoạn gần cuối.
Nhiều triệu chứng trước đây đã có được lời giải thích, nhưng dạo đó cô đang bận tranh đấu với Khúc Thanh Nhã và cố gắng tìm cách làm hòa với Kỷ Sầm, nên cũng không để ý quá nhiều.
Cô bước chầm chậm trên phố, nhìn mọi người qua lại tập nập. Sắc trắng của đường chân trời như lan rộng ra, trước mắt là cả một khoảng trắng mênh mông, cô kẹt trong đó, không tìm được đường lui.
Nam Ương mở khóa điện thoại, tìm số của Kỷ Sầm.
Lúc đang định bấm nút gọi, ngón tay cô bỗng khựng lại.
Câu “Những việc em làm thực sự khiến cho anh cảm thấy vô cùng phiền nhiễu…” của Kỷ Sầm văng vẳng bên tai cô.
Phiền nhiễu…
Đầu ngón tay của Nam Ương như bị bỏng, vội vàng tắt màn hình điện thoại đi.
Nam Ương chớp chớp mắt, bắt taxi về nhà họ Kỷ, chui thẳng về phòng mình.
Cô bây giờ giống như chiếc ấm nước sôi, bên ngoài có vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì đang sôi trào.
Cô vô thức hạ quyết tâm, nhất định phải che giấu bệnh tình của mình.
Cô muốn suy nghĩ cẩn thận xem nên làm gì tiếp theo.
Nhưng không có ai cho cô thêm thời gian.
———————–
(Còn nữa)