“Kế hoạch duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Nam Ương,
Chính là có thể rời bỏ Kỷ Sầm,
Đến cuối cùng, cô đã làm được rồi, sẽ không bao giờ quay lại bên anh nữa.”
———————–
01.
Khúc Thanh Nhã về nước rồi.
Sau khi biết tin này, bầu không khí xung quanh lập tức yên tĩnh một cách lạ thường.
Kỳ Hoan dè dặt quan sát vẻ mặt của Nam Ương, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của cô bạn thân bỗng phủ lên một lớp mây mù ảm đạm. Ngay cả ánh nắng ấm áp của đầu mùa hè cũng không thể xua tan đi cái lạnh lẽo toát ra từ người Nam Ương.
Nam Ương siết chặt con dao và cái dĩa trong tay, khớp ngón tay trắng bệch do dùng lực quá mức. Cô nghiến răng nghiến lợi, trên mặt mang vẻ lạnh băng.
Tại sao Khúc Thanh Nhã lại trở về? Tại sao chị ta không ở nước ngoài mãi mãi luôn đi? Tại sao vẫn muốn xuất hiện ở Thành phố A, xuất hiện ở trước mặt Kỷ Sầm.
Khuôn mặt Nam Ương dần trở nên méo mó, bàn tay cầm dao dĩa siết chặt, thậm chí bắt đầu run rẩy. Còn chưa đợi Kỳ Hoan lên tiếng khuyên bảo, Nam Ương đã đặt dao dĩa trên tay xuống, nhanh chóng cầm điện thoại lên, bấm gọi tới một số điện thoại nào đó.
Sau vài tiếng bíp, có người nghe máy, Nam Ương đi thẳng vào chủ đề: “Kỷ Sầm, anh đang ở đâu?”
Người ở đầu dây bên kia khựng lại vài giây, nhẹ nhàng đáp lại: “Cán Trúc Hiên.”
Trái tim Nam Ương chợt chùng xuống, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn.
Kỷ Sầm và đám bạn thân chơi với nhau từ hồi còn nhỏ đến tận bây giờ, thường sẽ tới quán bar để tụ tập, chứ chắc chắn sẽ không chọn một nơi thanh lịch và tao nhã như Cán Trúc Hiên. Hơn nữa, anh tỏ ra ngập ngừng khi trả lời câu hỏi vừa rồi, không giống như đang bàn chuyện với khách hàng, thêm cả việc hôm nay Khúc Thanh Nhã về nước đã truyền đến tất cả mọi người.
Nam Ương dùng khăn giấy lau miệng, sau đó lấy đồ trang điểm trong túi ra để dặm lại. Một lát sau, cô đứng thẳng dậy và rời đi.
Kỳ Hoan vội vàng níu lấy tay Nam Ương, lại nhớ tới câu cô bạn thân vừa hỏi Kỷ Sầm, trong lòng Kỳ Hoan bỗng có chút dự cảm không lành.
Cô vội vàng khuyên: “Nam Ương, đừng suốt ngày kè kè bên cạnh người ta như vậy. Hơn nữa, chắc gì anh Kỷ Sâm đang ở cùng Khúc Thanh Nhã. Cậu bình tĩnh đã.”
Thần kinh Kỳ Hoan bắt đầu trở nên căng thẳng, chỉ sợ Nam Ương lại làm loạn lên, đến lúc đó quan hệ giữa Nam Ương và Kỷ Sầm lại rơi vào bế tắc, người đau lòng lại là Nam Ương chứ còn ai?
Nam Ương cứ làm loạn như thế này, ngoại trừ việc khiến cho quan hệ với Kỷ Sầm ngày càng trở nên bớt thân thiết, thì đâu còn có thể nhận được gì khác nữa?
Nhưng Kỳ Hoan không thể nào nói lời đó với Nam Ương. Ương Ương không có người nhà, ngoại trừ đứa bạn thân là Kỳ Hoan, cũng chỉ có gia đình Kỷ Sầm là thân quen thôi.
Cô cũng không có cách nào có thể thuyết phục được người bạn thân của mình từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này.
“Hoan Hoan.” – Nam Ương hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô ra, kiên quyết từ chối lời khuyên của Kỳ Hoan – “Tớ nhất định phải đi, tớ phải trông chừng bên cạnh Kỷ Sầm, nhất định không thể để cho Khúc Thanh Nhã tiếp cận anh ấy. Ba năm trước tớ có thể đuổi chị ta đi, bây giờ tớ chắc chắn vẫn sẽ làm được!”
Dứt lời, mặc kệ Kỳ Hoan hết mực ngăn lại, Nam Ương vẫn đạp trên đôi giày cao gót, cộp cộp bước ra ngoài, bóng lưng kiên quyết. Kỳ Hoan nhìn mà cảm thấy đau lòng thay.
Sao cứ phải cố chấp thế…
Phòng bao riêng ở Cán Trúc Hiên, chiếc bàn gỗ tròn được bày đầy ắp với nhiều món ăn phong phú, những chiếc chén sứ nhỏ rót đầy rượu nếp.
Kỷ Sầm cùng mấy người anh em chơi thân và Khúc Thanh Nhã ngồi xuống quây quần bên nhau, trong bầu không khí sôi động, náo nhiệt.
Mấy người Châu Hạo cố tình đề cập đến những truyện cũ hồi còn đi học, ý muốn gắn kết Kỷ Sầm và Khúc Thanh Nhã lại thành một cặp như trước kia.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Bầu không khí sôi động trong phòng bỗng như đông cứng lại.
Ngoại trừ Kỷ Sầm ra, sắc mặt mấy người còn lại đều có chút mất tự nhiên.
“Ồ, đang ăn à? Đúng lúc em cũng chưa ăn tối, mọi người không phiền nếu em vào ăn ké chứ?”
Quả đúng như suy đoán của cô.
Khúc Thanh Nhã xuất hiện tại Càn Trúc Hiên, lại còn ngồi cùng với đám Kỷ Sầm.
Móng tay Nam Ương bấm sâu vào lòng bàn tay, giẫm lên giày cao gót, đi về hướng bên cạnh Kỷ Sầm, cũng chính là phía Châu Hạo.
“Anh Châu Hạo…” – Nam Ương nhàn nhạt lên tiếng, kết hợp với ánh mắt u ám của cô, khiến Châu Hạo run lên, nổi da gà khắp cả người.
Châu Hạo vội vàng đứng dậy: “Ương Ương đến rồi à? Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Ngồi xuống chỗ của anh này…”
Châu Hạo cười ngượng, nhường chỗ của mình cho Nam Ương. Những người khác thấy vậy cũng lục tục dịch ghế lui ra để thừa ra một chỗ ngồi.
Nam Ương mặt không biến sắc, chiếm lấy chỗ của Châu Hạo, ngồi ngay bên cạnh Kỷ Sầm, đợi nhân viên phục vụ mang bát đũa mới cho cô.
Kỷ Sầm lớn hơn cô ba tuổi. Hầu như tất cả những người đàn ông ở đây đều hơn cô ba đến bốn tuổi, cô gọi bọn họ là anh cộng với tên ở phía sau. Nhưng từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô cứ gọi thẳng tên của Kỷ Sầm.
Sao phải gọi là anh trai? Cô không muốn làm em gái anh, cô muốn làm vợ anh!
Bát đũa mới và ghế nhanh chóng được mang vào phòng bao.
Nam Ương gắp rất nhiều tôm để vào trong bát của Kỷ Sầm, sau đó nhìn về phía Khúc Thanh Nhã: “Chị Thanh Nhã về nước từ khi nào vậy? Chẳng ai thông báo cho em cả, lại để em phải tự mình mò đến.”
Mí mắt của Châu Hạo và những người khác bỗng run lên. Bọn họ cố tình làm vậy, cố tình không cho Nam Ương đến, vì sợ cô sẽ làm loạn cuộc đoàn tụ của Kỷ Sầm và Khúc Thanh Nhã.
Người Kỷ Sầm yêu là Khúc Thanh Nhã. Nếu ba năm trước, Nam Ương không giở đủ trò, khóc lóc, làm loạn, đòi treo cổ tự tử, khiến hai người họ mệt mỏi hết cách, thì hai người họ sao có thể chia tay?
Ban đầu, đám người Châu Hảo cũng rất thương đứa em gái đã lẽo đẽo đi theo họ từ nhỏ này. Hơn nữa, bố mẹ của cô bé qua đời từ cô còn rất nhỏ, bọn họ đối xử tốt với cô, cũng xuất phát từ sự chân thành.
Bố của Kỷ Sầm và bố của Nam Ương là bạn bè thân thiết. Nhận được sự nhờ vả của bố Nam Ương, bố Kỷ Sầm đón Nam Ương về làm con gái nuôi, Kỷ Sầm cũng càng coi cô như em gái ruột, cô muốn có được ánh trăng, anh sẽ không ngần ngại hái xuống cho cô.
Nhưng Nam Ương đã làm gì? Nghịch ngợm, gây sự ở trường, không để cho người ta bớt lo lắng. Bố Kỷ Sầm thường xuyên bị mời đến văn phòng GVCN nói chuyện. Cô còn ngang ngược xua đuổi hết tất cả các cô gái xung quanh Kỷ Sầm đi, sau này còn trực tiếp phá nát mối quan hệ giữa Kỷ Sầm và Khúc Thanh Nhã.
Đám người Châu Hạo chưa từng thấy một con sói mắt trắng dám lấy oán báo ân như vậy!
Nhưng Kỷ Sầm cứ nuông chiều Nam Ương, bọn họ cũng không tiện nói.
Mở miệng ra là câu ‘bố mẹ mất sớm’, bọn họ thông cảm chứ. Nhưng bọn họ cũng đau lòng chứ, làm sao chịu nổi khi nhìn thấy cậu bạn chơi thân từ nhỏ của mình bị một con bé dùng thứ đạo đức giả này để giam hãm suốt đời?
02.
Khuôn mặt trong trí nhớ lại một lần nữa hiện ra rõ mồn một trước mắt mình, Khúc Thanh Nhã khó giữ được bình tĩnh. Đã ba năm trôi qua, nhưng nỗi mệt mỏi do sự hành hạ liên tục không dứt của Nam Ương vẫn còn rõ ràng đến thế.
Tuy nhiên lần này, bàn tay để dưới gầm bàn nắm chặt lại, Khúc Thanh Nhã sẽ không bao giờ buông tay nữa!
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Khúc Thanh Nhã bỗng trở nên dịu dàng hơn: “Đều là tại chị cả. Lâu ngày mới được gặp lại, nhìn thấy A Sầm cùng cả đám bạn thân ngày trước, chị mừng quá nên quên khuấy mất không nói với em. Ương Ương sẽ không giận chị đâu, đúng không?”
Nam Ương hừ lạnh trong lòng, cô không hề cười, mà chỉ nhếch khóe miệng lên: “Chị Thanh Nhã cứ nói đùa, chị về nước, sao em lại giận được? Khó lắm mới về chơi được một lần, chị Thanh Nhã chịu khó ăn uống ngon lành vào. Dù gì thì đồ ăn ở nước ngoài cũng không giống với trong nước, chỉ sợ sau này chẳng thể được ăn tiếp những món này nữa đâu.”
Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Đám người Châu Hạo tỏ ra vẻ mặt có chút không đúng lắm. Khúc Thanh Nhã vừa mới trở về Trung Quốc, Nam Ương nói vậy, rõ ràng là đang đuổi người ta quay lại nước ngoài mà?
Quả đúng như vậy, khi họ nhìn sang, liền thấy một nét tổn thương lướt qua khuôn mặt của Khúc Thanh Nhã.
“Ương Ương, chị… không định đi nữa.” – Khúc Thanh Nhã nhìn Nam Ương với ánh mắt dè dặt, ngập ngừng thốt ra từng chữ. Sau khi nói xong, Khúc Thanh Nhã cúi gằm mặt xuống. Khi sơ ý nhìn về phía Kỷ Sầm, trong mắt Khúc Thanh Nhã mang sự ngọt ngào không thể che giấu.
Nam Ương nhìn cảnh này, chỉ thấy vô cùng gai mắt.
Nam Ương còn chưa kịp phản ứng lại, đám người Châu Hạo đã trở nên vô cùng hào hứng khi nghe câu Khúc Thanh Nhã vừa nói. Nụ cười gượng gạo cuối cùng còn sót lại trên mặt cô cũng khựng lại.
Châu Hạo nói đầu tiên: “Ở lại Trung Quốc là tốt chứ. Ba năm vừa rồi cậu đi, bọn tôi cũng nhớ cậu lắm. Bây giờ cậu nghĩ thông suốt rồi, lựa chọn ở lại, cũng không còn quá nhiều điều tiếc nuối.”
Châu Hạo nói bóng nói gió, cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘tiếc nuối’. Mắt Khúc Thanh Nhã bỗng đỏ lên, liếc nhìn Kỷ Sầm với ánh mắt buồn tủi mà nhớ nhung.
Nam Dương thầm giễu cợt trong lòng. Dám ngang nhiên liếc mắt đưa tình trước mặt Nam Ương cô, tưởng rằng cô mù à?
Nam Ương đang định ra tay, thì Kỷ Sầm, người đã im lặng suốt từ đầu đến giờ, đặt con tôm đã bóc sạch vỏ vào bát của Nam Ương.
Anh nhìn về phía Châu Hạo với ánh mắt cảnh cáo, rồi mới lên tiếng nói với Khúc Thanh Nhã: “Ương Ương vẫn còn nhỏ, ăn nói không dè chừng, em đừng để ý.”
Vẫn còn nhỏ?
Vẻ rưng rưng nước mắt trên gương mặt Khúc Thanh Nhã suýt nữa đã tan nát, nếu cô nhớ không lầm thì Nam Ương năm nay 23 tuổi rồi, đúng không? Thế mà nhỏ à! Đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn còn nhỏ, vậy đến bao nhiêu tuổi mới gọi là người lớn?
Lại là thế, lúc trước bọn họ còn hẹn hò, trừ khi Nam Ương bày trò thật sự quá đáng, Kỷ Sầm mới mắng Nam Ương vài câu, thời gian còn lại cũng đều là nói Nam Ương còn nhỏ, cũng bảo Khúc Thanh Nhã đừng để bụng.
Nhưng lần này, cô sẽ không để ý đồ của Nam Ương trở thành hiện thực đâu!
Khớp bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn đã trắng bệch. Khúc Thanh Nhã không ngừng tự nhủ trong lòng, nếu lúc này bốc đồng thì chỉ càng được lợi cho Nam Ương thôi.
Nghĩ đến đây, Khúc Thanh Nhã nhất thời lộ ra một chút ấm ức, nhưng cũng vội vàng xua tay: “Em không để bụng đâu. Hồi trước anh cũng nói với em rằng anh luôn coi Ương Ương như em gái ruột của mình. Chúng ta cũng đã biết nhau bao nhiêu năm rồi, em đâu phải người nhỏ mọn như vậy.”
Ba chữ ‘em gái ruột’ khiến Nam Ương gần như phát điên. Đây là điều cấm kỵ của cô. Ánh mắt của cô nhìn về phía Khúc Thanh Nhã lại càng thêm không thân thiện gì.
Khúc Thanh Nhã ‘chợt’ nhận ra mình đã nói lỡ lời, bày ra vẻ mặt khó xử, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.
Thấy tình hình dần mất kiểm soát, Kỷ Sầm, nhân vật chính của cuộc đối thoại vừa rồi, bỗng lại cảm thấy một cơn đau đầu quen thuộc.
Sự độ lượng và hiểu chuyện của Khúc Thanh Nhã cũng chẳng thể làm tình hình này dịu đi. Anh thậm chí còn mơ hồ cảm thấy sự việc chuẩn bị diễn ra theo chiều hướng không tốt lành gì.
Nhưng anh cũng không thể quở trách Nam Ương.
Anh luôn nhớ rằng cô không còn người thân, nhớ rằng năm đó anh đã đứng trước mặt bố của Nam Ương, hứa rằng anh sẽ chăm sóc Nam Ương thật tốt.
“Ăn không nói, ngủ không tiếng.” – Anh ngẩng lên nhìn những người ngồi quanh bàn ăn, trong mắt hiện lên sự cảnh cáo lạnh lùng.
(*食不言寝不语: Khi ăn thì không nói chuyện, khi ngủ thì không gây ồn ào ảnh hưởng đến người khác)
Những người còn lại thấy vậy, vội im lặng.
Khúc Thanh Nhã cũng ngậm miệng lại, mặc dù liên tục nhìn Kỷ Sầm với ánh mắt nhớ nhung, nhưng Kỷ Sầm vẫn không hề có phản ứng gì, chăm chú ăn những món trên bàn, chốc chốc lại gắp thêm đồ ăn vào bát cho Nam Ương.
Trong lòng Nam Ương dù có tức đến mức nào đi chăng nữa, cũng không tiện nổi cáu ngay tại đây. Chỉ cần Kỷ Sầm không có tiếp xúc gì với Khúc Thanh Nhã, Nam Ương sẽ cố gắng giữ sự bình tĩnh.
Bữa ăn này, vì có Nam Ương đến nên khiến bọn họ mất cả hứng ăn. Không khí sôi nổi ban đầu cũng trở nên trầm ngâm lạ thường. Đám Châu Hạo biết rõ tính khí của Nam Ương, lúc này cũng không dám làm ra những hành động nào để tác hợp Kỷ Sầm và Khúc Thanh Nhã nữa.
Bởi Nam Ương sẽ phát điên, thực sự sẽ phát điên đấy.
03.
(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)
Trước khi đi về, một người bạn khác không tin vào điều đó, cứ nhất quyết phải nói một câu: “Thanh Nhã vừa mới trở về Trung Quốc, kiểu gì cũng thấy có chút xa lạ đối với Thành phố A. Giờ cũng muộn lắm rồi, con gái đi một mình không an toàn. Hay là A Sầm đưa Thanh Nhã về đi?”
Những người có mặt ở đó đều sửng sốt.
Khúc Thanh Nhã cúi đầu, ngượng ngùng nhìn về phía Kỷ Sầm, trong mắt hiện lên sự mong chờ.
Kỷ Sầm đứng dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt của anh ra sao.
Châu Hạo một mặt lo lắng Nam Ương sẽ đột ngột nổi điên, nhưng một mặt, lại cứ đứng yên không nhúng tay vào.
Châu Hạo biết Kỷ Sầm vẫn chưa quên được Khúc Thanh Nhã, nhưng vì có Nam Ương ở đây, Kỷ Sầm chỉ có thể làm ra vẻ thờ ơ.
Hơn 20 năm qua, bên cạnh Kỷ Sầm rất hiếm khi xuất hiện người khác giới. Ngoại trừ Nam Ương ở cùng anh từ hồi nhỏ, thì cũng chỉ còn lại Khúc Thanh Nhã – là bạn cùng lớp Cấp ba, kiêm bạn cùng trường Đại học và cũng kiêm bạn gái cũ của Kỷ Sầm.
Ban đầu, khi chỉ có mỗi Nam Ương, đám bọn họ thường hay nói đùa, rằng ‘cái đuôi nhỏ’ lẽo đẽo theo sau A Sầm chính là ‘cô vợ nuôi từ bé’ của anh, lại quá đúng rồi còn gì?
Kỷ Sầm ở đâu thì Nam Ương ở đó. Để chạy đi chơi cùng Kỷ Sầm, cô trốn học, Kỷ Sầm không cho cô đi theo, cô đã đi đánh nhau với người khác, gây náo loạn cả trường.
Cô giáo biết hoàn cảnh gia đình họ, bố mẹ Kỷ Sầm đều bận, nên có chuyện gì liên quan đến Nam Ương, cô giáo đều trực tiếp gọi Kỷ Sầm tới.
Mong muốn độc chiếm Kỷ Sầm của Nam Ương ngày một tăng lên. Cô không muốn bất kỳ người khác giới nào đến gần Kỷ Sầm, cô sẽ như một con nhím xù gai, sẵn sàng xua đuổi tất cả những cô gái có ý đồ tiếp cận anh, mà bày trò để xua đuổi thì nhiều vô kể.
Đám anh em bạn bè thân thiết bọn họ thấy vậy cũng nghẹt thở. Nếu người Kỷ Sầm yêu là Nam Ương thì không sao, nhưng Kỷ Sầm không yêu cô. Không biết bắt đầu từ khi nào, Kỷ Sầm thấy rất phản cảm khi có người nói Nam Ương là cô vợ nhỏ của mình, sau này thì anh hẹn hò với Khúc Thanh Nhã.
Nghĩ lại chuyện trước đây, Châu Hạo thở dài trong lòng. Thấy Khúc Thanh Nhã đang ngượng ngùng và Kỷ Sầm im lặng không nói gì, Châu Hạo nghĩ, bất luận thế nào cũng phải giúp đứa bạn của mình một tay.
Nên liền tiếp lời theo: “Cũng không còn sớm nữa, ai về nhà người nấy đi. A Sầm đưa Thanh Nhã về, còn mấy đứa bọn tôi chở Ương Ương về trước cho.”
Châu Hạo biết Kỷ Sầm rất coi trọng Nam Ương, cho dù Nam Ương có làm gì, bọn họ cũng đã nhìn đứa em gái này từng ngày lớn lên, sẽ không nhẫn tâm để một cô bé tự về nhà một mình.
“Có Kỷ Sầm ở đây, sao phải cần các anh đưa em về?” – Nam Ương lập tức phản bác lại.
Cô níu chặt lấy cánh tay của Kỷ Sầm, cảnh giác nhìn đám người Châu Hạo.
Giờ đã là lúc nào rồi? Tối muộn thế này, để Kỷ Sầm đưa Khúc Thanh Nhã về, cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt, tình cũ gặp lại, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lỡ xảy ra chuyện gì không nên xảy ra thì sao?
Châu Hạo bị Nam Ương hỏi vặn lại, không nói nên lời. Đâu thể nói thẳng ra rằng muốn để Kỷ Sầm và Khúc Thanh Nhã có không gian riêng với nhau được?
“Châu Hảo, ông đưa đi, tôi với Ương Ương phải về rồi.” – Cuối cùng Kỷ Sầm cũng phải thỏa hiệp.
Anh không thích sự kiểm soát của Nam Ương đối với mình. Qua nhiều năm như vậy, tuy có bài xích, nhưng anh cũng đã dần quen với sự kiểm soát này. Anh bạt mạng chạy trốn, nhưng cũng đã chấp nhận để cho Nam Ương tiến vào cuộc sống của anh.
Đứa em gái mà từ nhỏ anh đã nhất quyết phải bảo vệ, sao anh nỡ lòng tự tay đẩy cô ra được.
Rối tung, rối tung hết cả lên rồi.
Trong đầu Kỷ Sầm là cả mớ hỗn độn, anh không biết mình nên đối xử với Nam Ương như thế nào, anh không nhẫn tâm làm thế được, đành phải lựa chọn dung túng cho cô.
Châu Hảo bày ra vẻ mặt ‘quả nhiên là như thế’, Kỷ Sầm nuông chiều Nam Ương quá rồi, chính sự dung túng vô hạn ấy đã tạo nên tình cảnh ngày hôm nay. Không yêu cô nhưng lại nuông chiều cô, điều này không đủ thể hiện tình thương, mà ngược lại đã gây ra sự vướng mắc vốn không cần thiết.
Kỷ Sầm đã nói vậy, Khúc Thanh Nhã cho dù không cam tâm, cũng đành phải quay người rời đi cùng với Châu Hạo.
Trên mặt Khúc Thanh Nhã lộ rõ vẻ mất mát, ánh mắt toát lên sự lạnh lùng. Khúc Thanh Nhã tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Thời điểm bọn họ rời khỏi Cán Trúc Hiên cũng chưa phải là muộn. Màn đêm vừa mới buông xuống, Thành phố A phồn hoa, đèn đuốc chói lóa, dòng xe cộ di chuyển không ngừng.
Nam Ương ngồi ở ghế lái phụ, nói thẳng thừng: “Em không thích Khúc Thanh Nhã.”
“Thì sao?” – Kỷ Sầm tập trung nhìn về con đường phía trước. Giọng anh giống như một gợn sóng nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng.
Anh ấy không thích sự cường thế của cô.
“Kỷ Sầm, anh không được gặp chị ta nữa.” – Vừa dứt lời, có lẽ nhận ra rằng lời mình nói kịch liệt quá, cô không kìm được mà mềm giọng xuống.
Chỉ cần anh không gặp lại Khúc Thanh Nhã nữa, chỉ cần hai người họ không quay lại với nhau, cô nhất định sẽ từ từ trở nên tốt đẹp hơn. Ba năm qua, chẳng phải cô vẫn đang cố gắng để thay đổi bản thân sao?
“Kỷ Sầm, anh đừng gặp lại chị ta nữa, có được không?”
Nam Ương không dám nhắc lại về sự rời đi của Khúc Thanh Nhã vào ba năm trước. Cô không hối hận vì đã làm như vậy.
Nhưng sau khi Kỷ Sầm biết được, đã nổi giận đùng đùng với cô. Kể từ lúc đó, cô cũng đã bớt làm loạn đi nhiều.
Nhưng, tính tình của Nam Ương vẫn không hề thay đổi.
Hiện tại, cô giống như một ngọn núi lửa đã đóng đỉnh lại, nhìn trên bề mặt có vẻ yên tĩnh, nhưng thực ra bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ.
“Ương Ương, em không thể ngang ngược như vậy.”
Anh là một con người, một con người có tính độc lập, đang sống sờ sờ, anh nên được tự do, chứ không phải bị hạn chế tự do kết bạn bởi một cô gái nhỏ.
Anh thực sự chán ngấy cái cảnh anh ở đâu thì Nam Ương sẽ theo đến đấy. Cô làm vậy, khiến cho anh vô cùng tù túng.
Tại sao cô không thể buông tha cho anh?
04.
Ngang ngược?
Khóe mắt Nam Ương đỏ ửng. Cô yêu anh nhiều như vậy, cô không muốn có người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh, điều đó có sai không?
Hàm răng trắng đều tăm tắp của Nam Ương bặm chặt lấy môi. Một luồng u ám tích tụ trong lòng Nam Ương.
Ừ, cô ngang ngược thế đấy, cô cứ muốn đuổi Khúc Thanh Nhã đi đấy.
Là chính Kỷ Sầm đã nói rằng anh sẽ chăm sóc cô cả đời này.
Nghĩ đến đây, trái tim Nam Ương càng cảm thấy xót xa hơn. Trong hốc mắt cô đã rưng rưng những giọt nước mắt như thể pha lê. Cô hơi ngẩng đầu cao lên, không muốn rơi nước mắt trước mặt Kỷ Sầm.
Đã nói là cả đời, thì sẽ phải là cả đời. Thiếu một phút một giây cũng không được, huống chi là thừa ra một người khác!
“Em mặc kệ, em không thích chị ta, không muốn anh gặp lại chị ta!” – Cô bực bội quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bóng lưng cứng nhắc.
Kỷ Sầm cau mày.
Anh nghe thấy sự rưng rưng trong giọng của Nam Ương, có chút không nỡ, nhưng anh không muốn thỏa hiệp dễ dàng như vậy, nhất thời tự mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trong xe rơi vào im lặng, cả hai người đều không lên tiếng.
Kỷ Sầm muốn yên tĩnh để tìm cách giải quyết.
Trong lòng anh đang khao khát muốn thoát khỏi tình cảnh bị chi phối này, nên anh chọn cách im lặng.
Anh quá dung túng cô rồi.
Sự im lặng của Kỷ Sầm lại khiến Nam Ương cảm thấy hết sức phẫn nộ.
Xe vừa dừng lại trước cửa nhà, cô giật mạnh lấy chiếc túi xách đang đặt ở một bên ghế, mở cửa xe, giày cao gót giẫm mạnh xuống đất, phát ra tiếng cộp cộp không dứt, như thể đang trút giận.
Kỷ Sầm im lặng đi ngay phía sau cô, khoảng cách không xa cũng không gần, khoảng chừng mười bước.
Anh nghĩ, cả hai người họ đều cần phải bình tĩnh.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Kỷ Sầm muốn cả mình và Nam Ương đều bình tĩnh lại. Trong lòng anh chợt nghĩ, nếu anh cứ nuông chiều Nam Ương thế này, sẽ chỉ hại cho cô thôi.
05.
Nhưng tại sao đám bạn thân của anh lại vẫn dám hành quân lặng lẽ như thế?
Mặc dù lần trước ở Cán Trúc Hiên, kế hoạch tác hợp Kỷ Sầm và Khúc Thanh Nhã thất bại, nhưng kiểu gì vẫn sẽ có cách.
Tục ngữ có câu, trên có chính sách, dưới có đối sách.
Ba năm trước, bọn họ đã có thể bao che giúp Kỷ Sầm, thì ba năm sau sẽ lại càng thuận buồm xuôi gió hơn.
Chẳng cần phải có một lý do trót lọt, Châu Hạo gọi thẳng cho Kỷ Sầm, bảo rằng đám bạn đã chuẩn bị một sự kiện đua xe, cuối tuần này Kỷ Sầm nhất định phải có mặt.
Kỷ Sầm không nghĩ gì nhiều.
Mấy ngày nay anh cũng rất cáu kỉnh.
Từ khi rời khỏi Cán Trúc Hiên tối hôm đó và xảy ra mâu thuẫn với Nam Ương, lòng anh rơi vào cảnh tự dày vò không dứt.
Nghĩ đến việc Ương Ương không còn gia đình, anh muốn đối xử tốt với cô. Nhưng anh cũng không nhịn được mà nghĩ, Ương Ương rồi sẽ phải học cách trưởng thành, học cách tự lập.
Khi áp lực đè nặng quá, kiểu gì cũng sẽ phải tìm cách giải tỏa.
Vì vậy, sau khi nhận được cuộc gọi của Châu Hạo, anh đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ thêm.
Đến lúc tới nơi, anh mới biết rằng Khúc Thanh Nhã cũng ở đó. Lúc nhìn thấy người đó, anh cũng có chút sửng sốt, nhưng rồi cũng không để tâm lắm.
Nam Ương là một con ‘cú đêm’ điển hình, ngủ muộn mà dậy cũng muộn.
Khi tỉnh giấc đã là hơn mười giờ trưa, cô đi xuống tầng một và nhìn xung quanh, không có ai cả.
Thần kinh của Nam Ương bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cô bây giờ giống như một con chim sợ hãi, ngay cả một hành động nhỏ nhất của Kỷ Sầm cũng có thể khiến cô ruột gan rối bời.
Bố của Kỷ Sầm vừa bước qua tuổi năm mươi, gừng càng già càng cay, lo toan hầu hết mọi công việc của tập đoàn. Kỷ Sầm tuy cũng có vào công ty đảm đương một số việc, ngày thường đúng là có chút bận rộn, nhưng anh vẫn có hai ngày nghỉ cuối tuần.
Nhưng hôm nay là thứ bảy, anh không có ở nhà.
Lúc Nam Ương xuống tầng một có ngó qua, phòng ngủ của anh không có ai, phòng sách cũng không có.
Thím Trương giúp việc mang sữa đã hâm nóng đến cho Nam Ương.
“Thím Trương, Kỷ Sầm đâu rồi?” – Nam Ương bắt đầu thấy căng thẳng.
“Cậu chủ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, trưa nay cháu muốn ăn món gì?”
Ra ngoài rồi?
Nam Dương nơm nớp lo sợ, nhíu mày càng chặt hơn. Cô rất muốn biết Kỷ Sầm đi đâu, vì vậy cô vội vàng trả lời: “Ăn món cá sóc ạ, nhưng mà thím Trương, thím có biết Kỷ Sầm đi đâu không?”
Thím Trương lắc đầu: “Cậu chủ không nói, chỉ bảo thím không cần nấu bữa trưa cho cậu ấy nữa.”
Vừa nghe lời này, Nam Ương liền cảm thấy một cơn tức giận sốc lên tận đỉnh đầu.
Anh lại đi gặp Khúc Thanh Nhã, đúng không? Chắc chắn là đi gặp Khúc Thanh Nhã rồi!
Khúc Thanh Nhã vừa về nước ngày hôm qua, Kỷ Sầm đã không ăn cơm trưa ở nhà nữa. Cứ theo đà này, mấy ngày sau sẽ không về nhà ăn tối, rồi dần dần sẽ thành qua đêm ở bên ngoài luôn chứ gì?
Nam Ương bị suy nghĩ này làm cho tức đến mức choáng váng hết cả đầu.
Cô lấy điện thoại ra, định gọi ngay cho Kỷ Sầm.
Nhưng khi mở phần quay số ra, ngón tay của Nam Ương hơi khưng lại, đầu óc đang choáng váng bỗng xuất hiện một chút minh mẫn.
Suýt nữa cô quên mất, cô và anh vẫn còn đang cãi nhau.
Kỷ Sầm chưa dỗ dành cô ấy, hai người vẫn chưa làm lành.
Nếu lúc này gọi điện hỏi xem Kỷ Sầm đang ở đâu, chắc gì anh sẽ nói? Mà nếu anh có nói, cô lại định chạy đến làm ầm lên à?
Không thể được, điều này sẽ chỉ khiến cho Nam Ương trở nên ngang ngược, nhờ đó càng làm nổi lên sự dịu dàng và độ lượng của Khúc Thanh Nhã thôi.
Không, không thể được!
Cô đặt cốc sữa trong tay xuống, bước lên tầng trên.
Trở về phòng mình, cô nghĩ lại, không nên tiếp tục giận dỗi với Kỷ Sầm, như vậy sẽ chỉ càng được lợi cho Khúc Thanh Nhã thôi.
Khi anh về nhà, cô sẽ nhận lỗi, và hai người sẽ tốt đẹp trở lại thôi.
Sẽ mãi luôn tốt đẹp.
Tim Nam Ương đập có chút nhanh, đầu ngón tay khẽ run, bấm gọi cho Kỷ Sầm.
Những tiếng ‘bíp’ kéo dài. Trong vài giây ngắn ngủi này, Nam Ương cảm giác như mình đã phải đợi cả thế kỷ, đợi lâu tới mức cô còn tưởng Kỷ Sầm sẽ không nghe máy.
“Ương Ương.” – Có người bắt máy, một giọng nam trong trẻo dễ chịu truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Kỷ Sầm, em thấy người có chút không thoải mái, anh có thể về nhà không?” – Nam Ương nhẹ giọng nói.
Người ở đầu dây bên kia không trả lời ngay lập tức, mà im lặng một lúc mới lên tiếng: “Lát nữa anh sẽ gọi cho bác sĩ gia đình, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Hai mắt Nam Ương lập tức rưng rưng, trong lòng thấy vô cùng ấm ức.
Hình như anh… không thèm quan tâm đến cô nữa rồi.
Rõ ràng là hồi trước đây, chỉ cần cô nói mình thấy không khỏe, anh sẽ quay về ngay lập tức.
Tất cả đều là tại Khúc Thanh Nhã.
Trước đây Kỷ Sầm đã từng rất quan tâm đến cô…
———————–
(Còn nữa)