Mình là nữ, mình và anh bằng tuổi, quen nhau từ khi mình học đại học năm nhất. Anh học bác sĩ. Lúc đó anh và mình chưa có tiền nhiều, đến với nhau vì sự chân thành và tình cảm trong sáng của những người mới biết yêu. Nhà a thuộc dạng trung bình khá, còn nhà mình thì có nhỉnh hơn đôi chút. Những buổi đi ăn đi chơi thường là những buổi ngồi hàng quán ven đường, uống ly trà tắc, ăn mấy xâu bò viên chiên. Lâu lâu chơi sang thì đi xem film hoặc vào ăn lẩu… Mình biết anh không có tiền nên không hề đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, những ngày lễ, sinh nhật mình, anh thường tặng mình đôi khi là một chiếc móc khóa, đôi khi là mấy chú gấu bông nhỏ nhỏ (vừa cần tay thôi), tuy vậy mình vẫn rất vui, những lúc anh kẹt tiền mình vẫn cho anh mượn hoặc giành trả tiền mọi chầu ăn…
Sau này anh và mình ra trường rồi, mình đi làm lương vào tầm khoảng 5-6 triệu thôi, nhưng do mình không phải lo gì cho gia đình nhiều nên mình dành dụm cũng được chút ít. Còn anh làm lương khá hơn mình (nhưng cũng chỉ vào khoảng 9-10tr), tuy nhiên có một điều mình luôn băn khoăn…
Anh lúc nào cũng than hết tiền, tháng này khổ quá, rồi nói với mình đang đầu tư cái này, đầu tư cái kia, lo cái này cái nọ nên không có tiền. Tuy vậy anh xài tiền rất phí, anh có thể cho những người thậm chí còn không thân mượn 20-30 triệu, điện thoại thì a đổi liên tục, có cái đến 10 mấy triệu, mua rồi lại than khổ, phải trả góp. Anh đầu tư việc gì cũng nhấp nha nhấp nháp, không quyết tâm mà cũng không mong đợi kết quả hay sao ấy, mình thấy anh rất mông lung. Tuy nhiên, mình cũng biết anh còn phải lo cho gia đình, a lo cho em trai đi học đại học và phụ cơm nước trong nhà nữa. Còn việc này nữa, anh thường đi nhậu rất nhiều, tốn tiền vào những cuộc nhậu cũng nhiều, mình nói thì a bảo “công việc anh phải vậy”. Anh mượn tiền ngân hàng, rồi còn mượn tiền mình nữa. Mình để dành có bao nhiêu cũng cho a mượn hết. Nhưng thà a đầu tư hoặc làm gì đó cho đáng thì mình không tiếc, đằng này a cứ xài phung phí, không biết tiết kiệm, thật sự mình chán lắm… Có lần mình nói vấn đề này với anh thì a lại tự ái lên, nói mình chê anh nghèo. Thật sự sau này đi làm rồi mà mình vẫn phải chắt chiu cho anh, đi ăn cũng không dám gọi món mắc (tầm 400k là bữa ăn quá sang rồi), đi xem fim cũng đợi giảm giá mới đi, dịp sinh nhật mình hay lễ này kia thì cũng tặng son hoặc áo cho mình là rất sang rồi…
Thật sự, mình không phải là đứa thực dụng, nếu mình đến với a vì tiền thì mình đã bỏ anh ngay từ lúc còn sinh viên kìa. Nhưng nếu ngày xưa chưa có tiền thì khác, bây giờ đi làm rồi phải khác chứ, chí ít cũng phải cho mình một cái gọi là ổn định, gọi là an toàn chứ. Sau này cưới về rồi chẳng nhẽ tháng nào cũng phải xin tiền ba mẹ xài hay mình phải còng lưng đi làm để trang trải cuộc sống… Thật sự mình rất mệt mỏi, rất mông lung, năm nay mình 27 tuổi rồi, mình chờ đợi anh 7 năm rồi… Thật sự mình rất mong các bạn cho mình lời khuyên…
Đây là ý kiến cá nhân của mình:1. Làm đàn ông mà thiếu tự chủ kinh tế, lại than vãn là vứt. Khó khăn có thể san sẻ nhưng đàn ông phải có tráchnhiệm tự chủ bản thân mình trước, đừng than vãn với bạn gái. Cái tính thiếu tự chủ còn thể hiện ở việc ko biết điều khiển tài chính cá nhân dẫn đến việc vay mượn lung tung. Khó khăn nhiều thì phải cố gắng nhiều.2. Bạn trai này chưa có chí. Tiền ít thì phải biết chi tiêu. Kiếm nhiều lên. Chứ tiền ít lại còn hay nhậu nhẹt, chơi bời.3. Hỏi được những câu trên là bạn nữ tự có câu trả lời trong lòng rồi đấy.Cuộc sống nhiều thứ bủa vây lắm, có thứ làm tình yêu thăng hoa, có thứ bóp chết tình yêu.Em cần gì ở người đàn ông sẽ đi bên em suốt đời ???