Nam giới độc thân lâu ngày cơ thể có phát sinh thay đổi?

Ngày càng không muốn yêu đương.

Ngày càng muốn nâng cao cải thiện bản thân, ngày càng cảm thấy bản thân không đủ ưu tú.

Yêu cầu đối với một nửa còn lại ngày càng cao, cái nhìn ban đầu với người khác ngoài yếu tố ngoại hình ra thì càng quan tâm tâm hồn tính cách nhiều hơn.

Thích một người có suy nghĩ trưởng thành nghiêm túc.

Thích xem phim một mình, ăn đồ nướng chỉ rủ một người bạn đi cùng, lúc tụ họp đông người thì thích im lặng dùng thức ăn, bình thường thì luôn ở một mình.

Không thích lướt xem video, rất ít xem weibo.

Ăn mặc luôn luôn ưu tiên sự phù hợp và thoải mái lên hàng đầu.

Không biết cách tán ngẫu, quên cách thích một người có cảm giác như thế nào.

Không nói ra được những từ ngữ tương đối nhạy cảm.

Khi giao tiếp với những cô gái lạ hay bối rối.

Tính cách tương tối vô tư, không thích tranh cãi, không thích nói chuyện lớn tiếng, lúc ăn cơm không phát ra tiếng động.

Thích ở nhà, bởi vì ở nhà làm việc, nên rất ít khi ra ngoài, bạn bè khá ít.

Có lúc cũng sẽ cảm thấy cô độc, nhưng mà không nhẫn tâm làm tổn thương người khác, biết rõ ràng thói quen và sở thích vẫn là hai điều không giống nhau.

Thảo luận vấn đề tương đối ít, không thích tranh luận vấn đề.

Sự đẹp đẽ của thế giới này giống như một cơn gió chớp mắt một cái là thoáng qua, Cơn gió này có thể sẽ ngừng lại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn phải bay xa, tôi không muốn níu giữ, cũng không cách nào níu giữ nó. Sau này nếu may mắn gặp lại cơn gió ấy, cơn gió ấy có khi vẫn là cơn gió khiến người ta an yên tươi cười, hoặc có thể không phải, cơn gió ấy chỉ còn trong tim tôi, trôi theo dòng chảy của thời gian, thanh lọc tâm hồn tôi hết lần này đến lần khác, khắc sâu trong tâm hồn tôi, không cách nào phai nhòa. Tôi không muốn chạy theo xu hướng, càng tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân tôi là một người hoàn toàn bình thường, nhưng mà tài năng và tham vọng của tôi không tương xứng với nhau, tôi chỉ có thể nỗ lực hết mình trong sự theo đuổi vô tận của bản thân. Tôi muốn cơn gió này vì tôi mà dừng bước một đời, không phải ray rứt một thời.

Khi độc thân lâu thì về mặt cảm xúc có sự biến đổi tương đối lớn, rất khó để người khác đi vào cuộc sống của bản thân, phá vỡ nhịp sống ban đầu.

Bản thân cũng không đạt được thứ mà chính mình muốn có, thì làm thế nào cho người khác thứ họ muốn, tôi không muốn người tôi yêu cùng tôi đồng cam cộng khổ, điều đó chỉ làm cho tôi cảm thấy không chốn dung thân. Đối mặt với thế giới khó chịu này, tôi là thực sự rất nhỏ bé. Trong lúc tuyệt vọng tôi cũng hy vọng có một bờ vai để dựa dẫm, tôi cũng hy vọng bờ vai ấy có thể cho tôi niềm tin, cho tôi khích lệ. Tôi cũng than thở số phận không công bằng, nhưng chỉ có thể hận bản thân, hận chính mình vô dụng, hận chính mình yếu đuối, hận chính mình tầm thường, hận chính mình không tranh không giành, hận chính mình ngu ngốc, hận chính mình giả dối, hận chính mình sa ngã, hận chính mình đắm chìm mà trôi đi, hận chính mình khả năng kiềm chế kém, hận chính mình cuộc sống nghèo túng, suy nghĩ trống rỗng. Tôi không thể tiếp tục chạy trốn, tôi không thể tỉnh táo mà chìm đắm, tôi không thể dễ dàng bị nuốt chửng, không thể để lại những tiếc nuối khắp nơi trong cuộc đời này, tôi muốn trở nên mạnh mẽ, không thể để cơn gió này thương hại tôi nên mới ở lại. Tôi phải có đủ sức mạnh để giữ lại ngọn gió ấy trong cuộc đời mình, và tôi phải có đủ vốn sống để có được chỗ đứng trong thế giới đầy bùn lầy khó chịu này.

Tôi cảm thấy rằng trong mối quan hệ nam nữ, họ đang chiều ý một số điều mà đối phương căn bản không quan tâm, rồi cảm thấy bản thân thiệt thòi, nhưng không thấy được những điều thực sự khiến đối phương quan tâm. Khi hai bên vô tình xúc phạm đến điểm giới hạn của nhau rồi sau đó thì cãi vã không ngừng. Thực sự than trách so với thay đổi thì đơn giản hơn rất nhiều, đùn đẩy trách nhiệm cũng giữ thể hiện hơn là nhận lấy sai sót, tranh cãi cũng nhẹ nhàng hơn với việc hao tốn tinh thần đi thấu hiểu một con người. Bản chất của sự việc không quan trọng, quan trọng là hai bên hiểu nó như thế nào, nếu như không thể ở góc độ của đối phương đi xem xét vấn đề, như thế giá trị của việc tranh cãi thật là vô ý nghĩa. Hai bên thấu hiểu lẫn nhau, mới có thể tôn trọng nhau, mới có thể có nhiều hơn sự bao dung.

Người xem đáp án đã nhiều, nên muốn viết nhiều một chút, hình như có chút lạc đề, cứ xem như là lời tán ngẫu. Hy vọng mọi người tâm ý toại nguyện, mọi điều thuận lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *