- Một người chị đã hỏi tôi một câu “Nếu có cỗ máy thời gian, em muốn quay lại thời điểm nào nhất?”, tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất, “Làm ơn, cho em quay lại tuổi 18”. Khi mà cuộc đời em mới cất bước, dòng chảy cuộc sống mới bắt đầu. Bước chân vào xã hội rồi, tôi vẫn luôn hối hận vì đã không cố gắng học tập chăm chỉ hết sức mình. Có thể bạn không nhận ra nhưng một năm cuối cùng của cấp 3 này xác định điểm xuất phát của bạn để bước vào xã hội trong tương lai. Nếu chỉ vất cả một năm để đổi lấy tấm bằng tốt nghiệp đại học ưu tú, người hưởng lợi trong tương lai chính là bạn.
Hãy nghĩ đến những công việc vất vả của bố mẹ bạn, hoặc đến công trường để xem những người đang cực khổ mưu sinh để tồn tại, bạn sẽ hiểu rằng có những lý do để bạn không kiên trì học tập, mà đó chỉ là những lý do bào chữa cho việc lười nhác? Thực lòng mà nói, học tập chăm chỉ để sau này kiếm tiền còn dễ hơn nhiều, cuộc sống có cay đắng trước ngọt bùi, khó khăn trước dễ sau.
- Tôi không phải con nhà giàu, không có bạc triệu quấn thân, tôi có cha mẹ ngày càng thêm già nua, vẫn còn con đường mấy chục năm chưa đi hết. Kì thi tuyển sinh Đại học là bước ngoặt quan trọng thứ hai trong đời, tôi không thể từ bỏ, không thể không kiên trì, những ước mơ hoài bão của riêng mình tôi vẫn đang chờ tôi đến thực hiện.
- Có lẽ là để có được một trái tim lạc quan.
Tôi đã quen với việc học ở cường độ cao, khó khăn nhất chính là giai đoạn thích nghi đầu năm cấp 3, sau đó khi đã quen rồi thì bắt đầu thuận theo tự nhiên.
Học chán chê rồi thì đi thảo luận, mệt thì lên văn phòng nói chuyện với thầy cô. Tôi không thể ngồi yên một chỗ quá lâu nên thường vừa đi vừa đọc sách trong hành lang, có khi lại nghe nhạc trong máy Walkman*. Tôi thích đến canteen vào buổi trưa để ăn trưa nhanh chóng, đọc tạp chí trong 20 phút, và sau đó đi nghỉ. Tan học lại ngắm cảnh, ngủ và tán gẫu với các bạn trong lớp.
Trong các lớp học nghệ thuật tự do chủ yếu là nữ sinh, các bạn thường mang theo trái cây và bánh mì (học quá lâu nên dễ đói đó mà). Tôi vẫn hay giấu Kalimba trong ngăn kéo và lén lút chơi sau giờ học.
Bạn nói tôi không học hành chăm chỉ? Tôi chỉ thích một cách học có thể khiến tôi thoải mái mà thôi. Chúng tôi đến lớp sáu ngày rưỡi một tuần, nhưng trong nửa ngày còn lại đó tôi vẫn đến lớp, nghe nhạc và làm bài tập. Buổi trưa những người khác hầu như đều không ở lại trường, và cảm giác lớp học trống trải ít người thật sự rất tuyệt vời.
Về cơ bản, chúng tôi đến trường trước vài ngày sau kì nghỉ đông. Có lẽ bạn chưa trải qua cảm giác đi học trong kỳ nghỉ, nó như hai thế giới ấy. Số ít người ở lại trường, toàn bộ mọi thứ như yên tĩnh lại. Tôi thức dậy lúc 8 giờ sáng, trời có nắng, tôi nghe thấy cả tiếng chim hót như có như không rơi vào ban công kí túc, có tiếng các em ở trường học phụ cận đến trường cười nói rôm rả, dăm ba đứa bạn tôi ra cổng trường mua những túi đồ ăn vặt to đùng.
Hình như ai đó đã chụp ảnh tự sướng trên bãi cỏ. Tôi và các bạn trong lớp lại học một lúc, chơi một lúc, nói chuyện, chia cho nhau một chút đồ ăn nhẹ. Vào buổi tối, mọi người sẽ cùng nhau xem một chương trình tạp kỹ hoặc nghe bài hát gì đó. Một số người tụ tập trong một khu ăn uống cùng nhau, và sau đó lại tách ra trở lại vị trí của mình.
Tôi đang cố gắng hết sức để trải qua năm cấp ba duy nhất trong đời, xen lẫn niềm vui và đau khổ, đây mới là cuộc sống. Thay vì phàn nàn khổ sở, tôi cần cố gắng, nỗ lực để không bị loại bỏ. Các bạn trong lớp của tôi rất thân thiện, tôi cũng có những người bạn rất tốt, những người sẵn sàng chia sẻ cùng tôi, còn những cái không vui thì tôi gần như quên sạch, không khác gì điểm số.
Tôi chỉ là sớm hiểu một số sự thật, ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, rất nhanh trở thành quá khứ. Trước giây phút cuối cùng, không có gì đáng giá, đây là một thời khắc ý nghĩa trọng đại trong cuộc đời. Tôi đã thấy nhiều sinh viên đại học mô tả cảm giác của họ về cuộc sống ở trung học – “nhai”, và tôi cũng biết rằng “chiếc bánh” mà giáo viên vẽ ra cũng chưa chắc là thật.
Vì vậy, nếu bạn là một học sinh trung học, bạn cũng đã xem được câu trả lời của tôi, xin hãy trân trọng những ngày hiện tại và xem cách sinh viên đại học đánh giá cuộc sống trung học của họ như thế nào.
Quan điểm khác nhau, cuộc sống tự nhiên cũng khác nhau.
- Nếu tôi cố gắng hơn một chút, chồng tương lai của tôi cũng sẽ trở nên khác luôn.
- Cô giáo nói với tôi, vất vả một năm, vui cả đời.
- Khi bạn bị xã hội hành ra bã mới thấy năm cuối cấp của bạn hạnh phúc như thế nào.
