Tôi được ban tặng hai thứ trong cuộc đời mình: con mèo ngu ngốc đang gầm gừ ngay cạnh bên mắt cá, cùng đôi bàn chân của tôi.
Đôi bàn chân tôi thật nữ tính.
Là một người đàn ông, điều này thật xấu hổ. Sơn móng chân, mang vào một đôi giày cao gót, và nhìn từ đầu gối trở xuống ư? Tôi là một người phụ nữ hoàn hảo. Nghiêm túc đấy, nếu phải đứng xếp hàng nhận diện nghi phạm, bạn ắt hẳn sẽ luôn bình chọn bắp chân và bàn chân tôi là đẹp nhất.
Đấy là một món quà, và cũng là một lời nguyền.
Không thể có bạn gái, nhưng chúng có thể khiến tôi quyến rũ bất kỳ anh chàng nào mình muốn.
Dở khóc dở cười thật, đúng chứ?
Đúng vậy.
Nhân tiện thì, Simon đã mang con mèo tới cùng máy móc của anh ta. Anh ta nghĩ rằng con mèo này thật tiềm năng. Đúng chuẩn một ngôi sao.
Mà thôi sao cũng được.
Anh ta cũng nghĩ con mèo anh mang đến tháng trước có tố chất của một ngôi sao. Tên của nó là Firefly. Nó có bộ lông nâu và đôi mắt xanh lam. Thật dễ thương.
Như thường lệ, khi máy quay của Simon đã bật, tôi mang đôi giày cao gót của mình vào và chơi đùa cùng Firefly. Tôi khiến nó di chuyển theo ý mình bằng cây gậy nhỏ với lông vũ sáng màu gắn ở đuôi. Nó cố gắng vồ theo chiếc lông. Rồi Simon bật nhạc lên. Cùng một bài, tháng nào cũng vậy. Khi âm nhạc vang lên, đồng nghĩa màn trình diễn bắt đầu.
Tôi quăng chiếc gậy xuống đất và bước đến chỗ Firefly. Lật ngửa nó ra với ngón chân mình và dùng bàn chân xoa bụng nó. Firefly mút đầu gót giày tôi và dùng móng vuốt giữ nó yên vị. Tôi nhìn nó mỉm cười. Nó thật dễ thương.
Tôi chầm chậm dịch chuyển sức nặng đầu gót giày ghim chặt Firefly xuống sàn. Nó không mút đầu gót giày nữa, mà bắt đầu rít lên, cố thoát khỏi bàn chân tôi. Tôi lại nhìn nó mỉm cười trong khi gia tăng sức nặng mình lên thân thể nó.
Tôi không chắc đầu gót giày mình ghim vào bụng nó trước, hay âm thanh xương sườn gãy vọng khắp căn phòng vang lên trước. Có lẽ cả hai xảy ra đồng thời. Firefly bắt đầu hoảng loạn.
Nó cực kỳ dễ thương.
Nó sắp thoát khỏi bàn chân tôi nên tôi buộc phải dùng lực mạnh hơn bằng cả sức nặng cơ thể mình. Ngực nó vỡ vụn thành một mớ bầy nhầy. Firefly thét lên khi đầu gót giày của tôi chạm vào sàn nhà.
Bạn có tưởng tượng được cảm giác dẫm chân lên một cái tổ chim rỗng đông đá thế nào không?
Giờ thì bạn biết cảm giác nghiền nát một con mèo ra sao.
Một vũng máu – luôn sẫm màu hơn những gì bạn tưởng tượng – thành hình bên dưới hông của Firefly. Những giọt vương vãi rỉ ra từ hai bên mép miệng nó. Dường như nó đang khó thở.
Tôi chờ cho tới lúc sinh mệnh vụt tắt khỏi đôi mắt Firefly trước khi nhấc chân mình lên và đá nó đi. Cơ thể bẹp dí của nó trượt dài trên sàn hướng về phía máy quay.
Simon trả tiền công như hứa hẹn, rồi tôi trở về nhà.
Tên con mèo đang gầm gừ bên cạnh mắt cá chân tôi ngay lúc này là Christmas. Ít nhất đấy là cái tên mà Simon dùng để gọi nó. Anh ta có lẽ đã đặt cái tên này dựa trên tinh thần của kỳ nghỉ lễ.
Christmas.
Simon là một tên khốn bệnh hoạn.
Nhưng dù sao thì, chúc mọi người một đêm an lành. Tôi phải chơi đùa với Christmas đây.
Simon bật nhạc. Cùng một bài, tháng nào cũng vậy.
Đến giờ trình diễn rồi.
