Cái giá của trưởng thành là cô đơn
Không phải chúng ta muốn cô lập bản thân với thế giới, mà đôi khi ta chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài nó cả. Với mình, mình đã lựa chọn cô đơn để chấm dứt một mối quan hệ toxic. Thà cô đơn khi ở một mình còn hơn là thấy cô đơn ngay cả khi có người bên cạnh.
Mình là sinh viên. Cũng như rất nhiều các bạn sinh viên khác, mình cũng ở ghép. Mình ở cùng một người bạn cùng lớp cấp 3, quan hệ có thể nói là khá thân thiết. Bọn mình đã rất kỳ vọng vào những ngày tháng tươi đẹp khi sống chung với nhau nhưng sau hơn 1 năm mình bắt đầu cảm thấy… sợ. Bằng những cách vi diệu nào đó bạn ấy khiến mình luôn ở trong trạng thái thấp thỏm khi thích tạo ra những cuộc chiến tranh lạnh đơn phương không lý do, luôn ép mình phải tự đoán cảm xúc của bạn ấy để hành động và không hề quan tâm mình nghĩ gì. Bạn ấy luôn khó chịu khi mình làm gì đó không vừa ý, nhưng lại rất vô tư làm những việc đó với mình mặc kệ mình có thích hay không, bao gồm cả việc đêm nào mình cũng phải thức dậy lúc 3h30 sáng vì tiếng chuông báo thức của bạn. Bạn ấy luôn tâm niệm vì mình đi làm thêm, mình có thu nhập nên mình phải là người chi trả cho những lần đi chơi chung. Bạn kiểm soát mọi sinh hoạt cá nhân của mình và luôn cáu kỉnh khi mình không sẵn sàng chia sẻ những bí mật. Bạn ấy có thể buồn và yêu cầu mình an ủi, nhưng mình thì không có tư cách để buồn hơn bạn ấy. Và mình thì là một đứa ngu ngốc, nên thay vì nổi đoá lên mình đã ép bản thân nhường nhịn để không đánh mất mối quan hệ này.
Sau đó nhờ những người bạn thân của mình mình bắt đầu hiểu thế nào là một mối quan hệ toxic và thật tệ khi chính bản thân mình đang vướng phải nó. Mình bị chi phối hoàn toàn trong mối quan hệ này, phải nhìn sắc mặt của họ để hành động và không có lý do phản kháng. Vì họ luôn biết cách để trở thành nạn nhân và đem hết tội lỗi đổ ngược lên đầu mình.
Cuối cùng mình quyết định chuyển đi. Ban đầu mình khá do dự, vì ở gần mình ngoài bạn ấy ra thì thật sự không có ai thân thiết. Bố mẹ cũng khá lo lắng những lúc ốm đau mình không có ai bên cạnh. Nhưng suy nghĩ một tuần, mình chấp nhận đi làm thêm vất vả hơn để chi trả được chi phí sinh hoạt khi ở riêng, chấp nhận không có người bên cạnh lúc mệt mỏi, chấp nhận cuối tuần đi tự xem phim một mình, cũng chấp nhận cô đơn hơn một chút.
Đến nay mình sống một mình cũng được gần nửa năm. Trong nửa năm này mình đã nhận thức rõ ràng những ảnh hưởng tinh thần tồi tệ mà mối quan hệ toxic ấy đem lại. Dù nhiều lúc thiếu hơi người mình có chút cô đơn, nhưng mình thấy vui và thoải mái hơn rất nhiều. Chấm dứt những ngày tháng lúc nào cũng phải đoán già đoán non tâm trạng của đối phương, chấm dứt những lần chi tiêu chịu thiệt do không sòng phẳng, chấm dứt những bữa ăn theo khẩu vị của người khác, và chấm dứt những ngày cảm thấy cô đơn đến cùng cực dù có người ở bên. Bây giờ mình đã có thể ngủ một giấc liền mạch mà không bị đánh thức giữa chừng lúc 3h30 sáng, mình đã có thể tiết kiệm nhiều hơn một chút tiền, mình đã có thể thân thiết hơn với nhiều người bạn mới mà không vấp phải sự soi mói của bất kì ai, và khi mình buồn cũng chẳng có ai ở bên tai mình bảo “mày có buồn hơn tao không mà than”.
Mình kể câu chuyện của mình ra, bởi vì mình muốn mọi người hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. Sống khoẻ không phải chỉ cần một thân thể khoẻ mạnh mà còn cần một tinh thần hạnh phúc lành mạnh. Đối với những mối quan hệ độc hại, dù là tình bạn hay tình yêu, khi không cảm thấy được tôn trọng hãy dứt khoát từ bỏ. Mình biết không chỉ riêng mình, mà có rất nhiều người do tính cách dễ mềm lòng mà không buông bỏ được người đã làm mình tổn thương. Nhưng cứ mạnh dạn lên, rồi bạn sẽ thấy mình như được tái sinh khi được sống là chính mình mà không bị ai chèn ép, điều khiển. Mạnh dạn lên, để rồi khi thoát được ra bạn sẽ thấy rõ ràng những tổn thương tinh thần mà bạn phải chịu thật sự không đáng.
Cố lên!
