Muốn lật mặt phục thù một ai đó thì nên làm gì cho hay?

Ông của tôi đã từng đi chơi cờ bạc trong thời xã hội cũ, lúc nhỏ thường được ông kể cho nghe mấy chuyện rất thú vị. Sân chơi bài ở xã hội cũ tạp nham dữ lắm, có người chơi chuyên nghiệp (chủ yếu đầu tư tiền bạc), còn có người chuyên làm “cò” kéo khách, tìm được khách mới thì có thể nhận được hoa hồng. Chơi lâu rồi thì ông tôi phát hiện một hiện tượng khá kì lạ, đó là nếu như khách chơi đến “tán gia bại sản”, đầu óc tăm tối ra về, ổ bạc sẽ phái người gửi lại cho người ấy một chút tiền, bảo họ mua gì đó ăn học bắt xe về nhà.

Ông không hiểu được, hỏi lại quản lí ổ bạc vì sao lại có quy tắc này.

Quản lí nói: Người thua đến không còn một cắc bạc nào trong người thì chuyện gì cũng sẽ làm được, đến lúc đó anh không được ép anh ta, nếu anh ép thì anh ta sẽ nào là đi giết người phóng hỏa, nào là ôm hận tự sát. Chúng tôi chỉ là kiếm tiền chứ không phải đòi mạng, xảy ra mấy chuyện đó thì chúng tôi cũng thêm phiền phức.

Ông đã thấu hiểu được, cảm thấy người trong ổ bạc thật là biết lường trước đại cục.

Có thời gian, tôi rất thích xem mấy quyển sách lịch sử, đặc biệt là về chiến tranh cổ đại, và tôi đã phát hiện một quy luật. Lịch sử có nhiều cuộc chiếu sử dụng thế bao vây, bên nào nắm được binh lực chiến lực địa thế có thể sẽ nắm chắc phần thắng. Lúc này, tướng lĩnh cầm binh có kinh nghiệm phong phú sẽ sử dụng kế sách này, chính là “Vây mà không giết”, đầu tiên để quân địch chịu đói mấy ngày, đợi đến thời điểm thích hợp thì sẽ mở một lổ hổng từ vòng vây ấy, để chúng chạy, sau đó cho quân truy đuổi, ắt sẽ nhận được phần thắng lợi.

Lúc mới bắt đầu thì tôi vẫn chưa hiểu lắm, thế lực đã mạnh thì cứ thế xông lên giết hết một loạt là xong chuyện, mắc gì phải đi làm mấy chuyện ‘ruồi bu’ này nhỉ?

Sau đó mới hiểu rằng, mấy người tướng này cũng là nhìn cao trông rộng. Nếu một người biết bản thân nhất định sẽ chết, đói đến cùng cực, lúc này đây khi bạn chiến đấu với họ, họ sẽ bộc phát sức mạnh chiến đấu kinh người, bởi vì họ đã không còn sợ chết nữa, rồi sẽ giống như dã thú mà đánh tới cùng, cho dù bạn có tiêu diệt được họ, bạn cũng chẳng nhận được kết quả gì tốt.

Nhưng nếu bạn cho họ một hi vọng được sống, họ sẽ không có dũng khí chiến đấu gì cả, chỉ là biết cố gắng từng chút để giữ được mạng sống mà thôi.

Con người chính là giống loài thần kì như vậy đấy, lúc họ trong hoàn cảnh an toàn, thoải mái; họ sẽ luôn lí trí và cảm xúc.

Nhưng khi họ đã bị dồn vào bước đường cùng, thú tính của họ sẽ trỗi dậy, làm biết bao chuyện đáng sợ.

Gần khu tôi sống năm 13 tuổi có xảy ra một vụ án, một ông chủ bất động sản lúc nhỏ bị mấy người xấu ăn hiếp, ông ôm hận trong lòng, về sau thì làm ăn phát đạt lên, lại gặp lại tên xấu đó. Trước thì bày trò làm khó đủ điều để trả đũa, sau thì tìm người đánh cho tên xấu đó một trận, lại còn sử dụng thủ đoạn khiến cho người đó thất nghiệp, tên đó bị ép đến không còn đường lui nên đã nổi máu điên.

Mua cây dao gọt trái cây ẩn nấp đâu gần khu ông chủ bất động sản sống, sau khi đã nắm được thời gian ông ta ra ngoài, trong một đêm lẻn vào đâm giết, ngay cả đứa nhỏ 2 tuổi cũng không tha.

Vụ án đang trong quá trình điều tra, hầu hết người đều đang truy cứu trách nhiệm tên xấu đó, nói rằng hắn bản chất tàn nhẫn, không có tính người, nên bị xử bắn.

Chỉ có duy nhất một bác lớn tuổi cho rằng, cái ông chủ đó cũng quá đáng; báo thù, cho người đánh thì thôi đi, còn khiến người ta mất đi công việc, đây chính là cắt luôn đường sống của người ta, ép người như vậy thì anh ta mới liều mạng đó chứ.

Tôi đã bước vào xã hội cũng được vài năm, cũng dần hiểu được cái quy luật này, phàm làm chuyện gì cũng đừng nên quá tuyệt tình, có thể chừa cho người khác chút hi vọng sống thì hãy chừa.

Thời điểm công việc tôi lên chức quản lì thì tôi cũng áp dụng điều này. Trong buổi họp thì mắng chửi kêu nhân viên thu dọn cút đi, sau thì trả phần tiền mà họ vẫn xứng đáng được nhận, còn thay họ đăng kí phí thủ tục, chuyện này không phải để họ biết là tôi tốt thế nào, chỉ là cho họ hiểu rằng sự công tư phân minh, không để họ ôm hận sinh thù.

Còn có lần tôi phát hiện đồng nghiệp ăn chặn ăn bớt, cái người đồng nghiệp đó trước giờ vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với tôi, còn thích gửi báo cáo sau lưng cho sếp, nhằm để kể xấu hay dồn công việc cho tôi. Lúc đó, nếu như tôi báo chuyện này của hắn lên cấp trên, hắn nhất định sẽ bị sa thải, lại còn mang tiếng xấu trong cái ngành nghề này nữa. Tôi do dự rất lâu, chưa biết phải làm thế nào, sau thì quyết định hẹn hắn ra ngoài nói chuyện, tôi nói tôi đã biết chuyện hắn làm rồi, nếu hắn trả lại tiền cho công ty, thì tôi sẽ bỏ qua những chuyện đã xảy ra.

Hắn đến tái mặt, tay cầm ly trà cũng rung rung luôn, cuối cùng thì nói tiếng xin lỗi với tôi, nói lúc trước có hiểu lầm với tôi, sau thì sẽ coi tôi như anh trai, tôi chỉ cười cười cho qua.

Người Trung Quốc luôn có tư tưởng “Lấy đức báo nhân”, có lúc không đơn giản là chỉ dùng phẩm đức để thu phục người khác, vì đạo đức nói thì dễ mà làm thì chưa được mấy ai. Càng có nhiều lúc, là bạn đủ lí do để công kích người khác, lại còn có đủ lực để đánh bại họ, nhưng lại không thể làm như vậy, hãy cho họ một cơ hội. kiểu đạo đức này mới chính là khiến người khác hoàn toàn khuất phục.

Bởi vậy tôi nói nè mấy chị gái, nếu bạn ghét một người, đưa họ vào danh sách đen cũng không thành vấn đề, cũng không cần trả thù làm gì, tôi cũng không phải là người bao dung độ lượng, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, bản thân suy cho cùng cũng không hơn gì người khác, nên không cần phải đi ép người quá đáng.

Cho người khác đường sống cũng chính là cho bạn một cơ hội.

Cho người khác một bệ đỡ, nói không chừng cũng chính là chừa cho bạn một đường lui sau này, hi vọng bạn có thể hiểu được. Chúc may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *