Nguyên Phong thì chẳng xa lạ gì với khách văn chương ở cái xứ này, quyển Hành trình về phương Đông của ông luôn trong top tái bản ở Việt Nam dành cho các tác phẩm non-fiction.
Tôi đọc quyển sách này cứ như Trương Vô Kỵ luyện Thái Cực Quyền vậy, đọc chương 3 quên chương 1, đọc hết quyển thì quên béng luôn đoạn giữa.
Bỏ qua một số chi tiết chưa được kiểm chứng về độ chính xác trong sách, phải cảm ơn tác giả vì đã kỳ công hun đúc, hoà trộn toàn bộ kinh nghiệm, trải nghiệm và chiêm nghiệm của mình thành một bát cháo “phóng tác” đủ ngũ vị nhân sinh.
Đây là “ngón tay chỉ trăng” của Nguyên Phong, đã thấy mặt trăng rồi, thì tôi còn để ý gì đến cái ngón tay nữa mà chẳng quên đi.
“Có nơm vì cá, được cá hãy quên nơm;
Có dò là vì thỏ, được thỏ hãy quên dò;
Cò lời là vì ý, được ý hãy quên lời… Trang Tử”.
– Trúc Nguyễn –
#MuônKiếpNhânSinh #NguyênPhong