Thối, thật sự cmn rất thối, 20 năm cuộc đời đến giờ nhớ lại cái mùi đó vẫn cứ ám ảnh trong đầu tôi.
Hồi tiểu học, lớp chúng tôi có một bạn nữ, lúc đó nhà ai cũng rất nghèo, nhưng cô bạn đó nhìn càng nghèo khổ hơn. Da thì đen nhẻm, nhìn vào còn tưởng là người Châu Phi vượt biên đến nữa, mái tóc dài rối hư tổ quạ, lúc nào cũng toả ra mùi kì quái. Một bộ đồng phục có thể mặc cả nửa học kì, tôi hoài nghi cậu ta chỉ có hai bộ quần áo, bộ còn lại là quần áo của năm ngoái.
Nghe nói cậu ta không có mẹ, mẹ từ khi cậu ta còn rất nhỏ đã mất rồi, cái này là do lớp trưởng và bạn ngồi trước tôi nói chuyện với nhau, nghe có vẻ rất đáng thương. Tôi còn nghe nói cậu ta là do một lão nghiện rượu 40 tuổi trên đường về nhà nhặt về, cũng là không có mẹ, cái này là nghe từ lớp phó ngồi cạnh tôi, nhà nó mở một trạm xăng, nghe qua cũng cảm thấy rất đáng thương.
Chúng tôi chưa từng nhìn thấy mẹ cậu ta, mỗi lần họp phụ huynh, đến người đàn ông cả ngày say xỉn kia cũng rất khó gặp được.
Sang học kì mới, lớp chúng tôi đổi giáo viên chủ nhiệm, là một giáo viên dạy toán. Học kì mới chưa đến 2 tuần tôi đã bị chuyển đến ngồi cạnh cô bạn đó, tôi lúc đó cho rằng giáo viên chủ nhiệm cố ý muốn chỉnh đốn tôi, đến giờ đã 20 năm trôi qua, tôi dùng suy nghĩ của một người trưởng thành suy nghĩ, đúng, cô giáo đó chính là muốn chỉnh đốn tôi.
Chủ nhiệm lúc nào cũng phàn nàn tôi sau tiết thể dục cả đầu bốc mùi mồ hôi, còn ở trước mặt mọi người bắt tôi ra nhà vệ sinh gội đầu, tôi cũng đành nghe theo ra ngoài gội đầu, cũng may là mùa hè nên không bị cảm lạnh.
Tôi và cô bạn đó, hai người trên người đều có mùi hôi ngồi cạnh nhau, học chung 4 năm lần đầu tiên ngồi gần cậu ta ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát cậu ta, đây chính xác là người Châu Phi vượt biên đến.
Thành tích học tập của cậu ta đứng nhất từ dưới lên, nhưng lần nào cũng sẽ hoàn thành bài tập về nhà, đứa đứng top năm lớp tôi cũng có lần chép bài tập của cậu ta, lại còn vừa chép vừa giúp cậu ta sửa lỗi, cậu ta không sạch sẽ, nhưng mỗi lần phân công vệ sinh lớp đều sẽ có mặt cậu ta, mỗi lần đều vừa khóc vừa quét; cậu ta nghèo, nhưng trước giờ chứa từng lấy bất cứ thứ gì của người khác, ánh mắt ngưỡng mộ người khác cũng rất thuần khiết.
Cho đến một hôm, kẹp tóc của lớp trưởng đột nhiên biến mất rồi.
Lúc đó là tiết học đầu tiên của buổi chiều, là tiết thể dục, mọi người sau khi thực hiện xong bài tập khởi động có thể tự do hoạt động, cô bạn đó vẫn như thường lệ một mình trở về lớp ngồi, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.
Sau tiết thể dục mọi người trở về lớp học, tôi vẫn như cũ cả đầu toàn mồ hôi, nhưng bây giờ không cần vì vậy mà xấu hổ nữa, có thể đổ lỗi là do cậu ta. Lúc này, lớp trưởng đột nhiên nói lớn: “Kẹp tóc của tớ đâu rồi, cái kẹp tóc mẹ tớ đi du lịch mang về từ Thượng Hải ai lấy mất rồi.”
Lớp trưởng úp mặt xuống bàn khóc thút thít, cũng không có ai biết cái kẹp tóc đó ở đâu. Vào giờ học, cô giáo chủ nhiệm vào lớp nhìn thấy lớp trưởng vẫn đang khóc, khẩu hiệu vào lớp cũng không thèm hô, liền hỏi đầu đuôi sự việc, rốt cuộc ai đã bắt nạt lớp trưởng.
Cô giáo chủ nhiệm hỏi rõ sự việc là thế nào, đại khái là kẹp tóc của lớp trưởng để trên bàn, sau đó đi học thể dục, lúc về lớp thì không thấy nữa, cái kẹp tóc là do mẹ cậu ấy đi du lịch mua về, rất đẹp, cũng rất đắt.
“Ai lấy thì tốt nhất mang ra đây cho tôi, học hành không lo, lại đi học cái thói trộm gà bắt chó, bố mẹ các người dạy đó hả, nếu hôm nay thành thật thừa nhận, tôi có thể không truy cứu, còn nếu để tôi tra ra, sẽ trực tiếp đuổi học!” Cô giáo chủ nhiệm trợn mắt quát lớn.
Sau đó cả lớp bắt đầu để cặp sách của mình lên bàn, đồ đạc đều phải bỏ ra, đợi cô giáo đi kiểm tra từng người một, vừa kiểm tra vừa nói: “Những ai nhìn thấy người lấy mà không nói, tra ra được cũng sẽ bị đuổi học, thành thật khai báo thưởng một cây bút một quyển vở”.
Trong khi mọi người đều dang cúi đầu, lớp phó nhà mở trạm xăng đột nhiên nói, tiết thể dục nhìn thấy bạn ngồi cạnh tôi trong phòng học, có thể là do cậu ta lấy.
Chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn, cậu ta lúc đầu choáng mất một lúc, miệng run run quay sang nhìn cậu bạn lớp phó cách đó không xa nói một câu: “Tôi không lấy”. Lúc cậu ta mở miệng nói, tôi nhìn thấy nước bọt bắn ra, cùng với đôi mắt mở to đã ầng ậng nước.
Cô giáo chủ nhiệm bỏ qua bốn năm người, đi đến trước mặt chúng tôi, đưa tay lên bịt mũi, chỉ vào cậu ta nói: “Lấy toàn bộ những thứ có trong cặp sách của em ra đây, đồ trong ngăn kéo cũng lấy ra, để hết lên đất”. Con sông trong mắt cậu ta cuối cùng cũng vỡ đê rồi, cậu ta đem toàn bộ đồ đạc trên bàn và trong ngăn kéo gạt xuống đất, lúc đó tôi cảm thấy biểu cảm của cậu ta thật kì quái, khiến người khác có chút sợ hãi, đó là biểu cảm mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Bây giờ có lẽ có thể tìm được một từ phù hợp để diễn tả, chính là “oán”.
Cô giáo chủ nhiệm một tay bịt mũi một chân phân loại những thứ trên đất, sách vở sang một bên, đồ dùng học tập sang một bên, còn một vài thứ linh tinh ở giữa. Sau đó mới cúi người tìm kiếm thứ gì đó.
“Em đứng xuống cuối lớp đi” Cô giáo ra lệnh cho cậu ta, sau đó kêu tôi tránh ra một chút, cúi người xem lại cái ngăn kéo đã trống trơn. Dường như chưa tìm được kết quả mà mình muốn, vì tôi nhìn thấy biểu cảm thất vọng của cô giáo.
“Nói, em giấu kẹp tóc đi đâu rồi, không nói tôi gọi 110, sớm đưa em vào tù phòng sau này nguy hại xã hội. Tôi thấy em muốn lên trời rồi, học hành không tốt thì thôi đi, lại còn bày trò hạ lưu trộm gà bắt chó, bao nhiêu năm đi dạy của tôi cũng chưa gặp qua loại người nào như em, vừa nhìn đã thấy khó chịu, em nhìn cha của em đi, họp phụ huynh cũng uống đến cả người bốc mùi, nghĩ đến đã thấy ghê tởm. Khóc, còn có mặt mũi mà khóc hả, tôi cho em cơ hội cuối cùng, không nói thì cút đi cho tôi, đừng nghĩ đến chuyện được đi học tiếp nữa”. Cô giáo chủ nhiệm đưa tay đang bịt mũi chỉ vào cậu ta mắng.
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của cô bạn đó, cùng với nước bọt được ánh nắng chiếu qua. Nước bọt cùng hơi thở từ miệng cậu ta cách đó 20cm bay đến chỗ tôi.
Một cơn gió thổi vào lớp học, tôi ngửi thấy một mùi hôi thối, là mùi hôi miệng. Là mùi amoniac trong nhà vệ sinh cộng với mùi mồ hôi sau khi hết tiết thể dục, đã hơn 20 năm tôi mới nhận ra, đó là mùi thôi nhất mà tôi từng ngửi qua.
Cô giáo chủ nhiệm mất một tiết học cũng không có được thông tin gì về cái kẹp tóc, cậu ta bị kéo đến phòng giáo vụ, sau này tôi cũng không nhìn thấy cậu ta thêm lần nào nữa. Tôi thu dọn đồ đạc của cậu ta trên đất nhét vào trong ngăn kéo, đó là việc cuối cùng tôi làm cho cậu ta, cũng là việc đầu tiên.
Sau này nghe nói cậu ta bị đuổi học, cũng có người nói là do cậu ta không đi học nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm thấy kẹp tóc.
Khoảng nửa tháng sau, có một hôm tôi nhìn thấy lớp trưởng đeo một cái cặp tóc đi học, cậu ta nói là mẹ mua cho cái mới, mọi người ai cũng tin câu nói này.
Tất nhiên, trừ tôi. Bởi vì kẹp tóc trước kia của lớp trưởng có 1 bông hoa, trên bông hoa đó có 3 viên ngọc trai giống nhau, viên ngọc ở giữa bị rơi ra, cái kẹp tóc mới này ở giữa cũng không có viên ngọc trai. Đó là do lần đầu tiên cậu ta đeo bị tôi giật xuống, lúc đó còn dùng ghế đẩu đập tôi.
Tôi sờ vào chỗ viên ngọc trai bị mất, nhớ đến đôi mắt tê dại bất lực và mùi hôi thối buổi chiều hôm đó.
